Buổi sáng hôm nay nhà hàng rộn ràng hơn hẳn, hình như là có người mới, à cũng phải, dạo này nhà hàng làm ăn phát đạt, khách vô nườm nượp, đương nhiên phải tuyển thêm đầu bếp nhỉ ? Phương Anh cũng đã từng nghe quản lí nói qua về vấn đề này nên cũng không quá tò mò.
Phương Anh mới bước vào, đã thấy một đám đông vây quanh một cô gái.Quản lí nhìn thấy chị liền chạy tới lôi chị vào hoà với bọn người ở đó.
- Đây là Kiều Loan, đầu bếp mới.
Phương Anh đứng yên nhìn người con gái trước mặt mình.Hình như đã hơn 3 năm rồi, cô gái ấy vẫn y như vậy, có chăng chỉ khác kiểu tóc và phong cách ăn mặc. Ấn tượng trong đầu chị về nàng ấy vẫn như xưa.
Một Kiều Loan xinh đẹp, tháo vát, chăm học hỏi, lại quấn chị như hình với bóng.Bọn họ quen nhau trong một trung tâm đào tạo nấu ăn cách đây gần mười năm, là Phương Anh theo đuổi người ta, theo đuổi gần hơn nửa năm Kiều Loan mới đồng ý đi ăn riêng với chị, không cần nói, hôm đó chị đã vui như thế nào.
Phương Anh xoa đầu, nhớ lại bộ dạng khi xưa của mình, chẳng khác gì một tiểu hài tử, chỉ cần Kiều Loan vui chị sẽ cười, Kiều Loan buồn thì chị sẽ sầu não theo. Năm đó chị hồn nhiên ngây thơ bắt đầu một mối tình thơ mộng với nàng ấy như thế. Một khoảng thời gian ngọt ngào và hạnh phúc, chị tưởng rằng cả hai sẽ có thể tiến xa hơn ở một lễ đường chẳng hạn, nhưng rồi gia đình em ấy không chấp nhận.
Kiều Loan cùng họ lập một giao ước, Kiều Loan sẽ đồng ý với gia đình sẽ đi Mỹ học nấu ăn nâng cao theo nguyện vọng của gia đình, nhưng sau khi trở về phải cho phép em ấy tiếp tục với Phương Anh.
Ngày này nối tiếp ngày kia, ban đầu cả hai giữ liên lạc với nhau mỗi ngày, có chuyện gì vui buồn cũng kể nhau nghe, nhưng dần dà, môi trường sống ở trời tây đã thay đổi Kiều Loan của chị.
Nàng ta mỗi ngày kết thúc giờ học nếu không phải ở bar thì là ở club, hoặc một pub nào đó, nhảy nhót rượu bia đến sáng hôm sau, rồi lại tiếp tục một vòng tuần hoàn như thế.
Phương Anh chủ động điện thoại thì nàng ta tắt, nhắn tin cũng không trả lời, Phương Anh chợt hiểu, vị trí của mình trong lòng nàng ta đã không còn là ưu tiên nữa rồi.
Sinh nhật chị, nàng ta quên, chị không nói lời nào, chỉ có thể bật khóc trong đêm.
Sinh nhật nàng ta, chị bay sang Mỹ với nàng ta, nàng ta lại bảo quá phiền phức, rồi lại cùng bạn bè tụ tập, để mặc chị bơ vơ trong căn nhà trống trãi với chiếc bánh kem.
Cuối cùng, chính miệng Kiều Loan đưa ra yêu cầu tạm chia tay nhau.Phương Anh dĩ nhiên đồng ý, trong lòng vết thương vẫn chưa nguôi nhưng bây giờ nghĩ tới Kiều Loan, chị đã không còn cảm thấy đau nhói như những ngày đầu mới chia tay nữa.
Thấy chị cứng đờ, quản lí thúc vào tay chị.
Chị giật mình, treo lên một nụ cười gượng gạo :
- Kiều Loan ? Em trở về khi nào ?
- Vừa về tới. - Kiều Loan ngắm nhìn chị rồi ngay lập tức nhào tới ôm chầm lấy chị. - Phương Anh, em rất nhớ chị.Ai nấy oà lên, hai mỹ nhân cứ thế mà ôm nhau. Bếp trưởng Phạm của nhà hàng trước giờ lạnh như băng, hôm nay lại để mặc một cô gái thân mật với mình. Bọn họ tản ra, rồi bán tán với nhau về mối quan hệ của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi ( Phanh Thỏ ) ( Tiênvy )
FanfictionTrong vòng bán kính 100 mét, ai đến gần Phương Anh đều bị Ngọc Thảo cầm gậy đánh. Ai khen Phương Anh thì chính là bạn của Ngọc Thảo, ai mắng Phương Anh chính là nghịch tặc, cần phải đánh chết Trangnguyen140499