Chật vật đưa Ngọc Thảo lên xe, chị quay sang vỗ vỗ lên mặt con sâu rượu bên cạnh mình.
- Nhà em ở đâu ?
Ngọc Thảo càu nhàu đọc địa chỉ, cuối cùng lại nhắc nhở tài xế. - Ngoài hẻm được rồi. - Ngọc Thảo vẫn chưa thể cho chị biết nhà của em được.Mê man hồi lâu, Ngọc Thảo mở to mắt, đối mặt với chị gọi một tiếng mềm mại :
- Phương Anh....
- Hửm ?
- Em rất yêu chị, chị....đừng quay lại với cô ấy. Nha ~~
Phương Anh nhìn em, đôi mắt em chân thành đến đáng sợ, em như đứa bé nhỏ đang khẩn cầu chị làm việc gì đó, nếu chị từ chối chắc sẽ khóc rống lên cho xem.Phương Anh không trả lời, ậm ừ rồi ngồi chỉnh tề ở chỗ mình.
Ngọc Thảo càng ngày càng xáp đến gần chị hơn, nhũi nhũi mặt vào cổ chị, làm Phương Anh nhột nhạt có ý muốn tránh né, lại bị em bắt được cánh tay.
Em dán sát hai cơ thể lại, tay vô thức đặt lên đùi chị, sờ sờ, sau đó lại trườn lên cổ chị, vẽ một vòng ở xương quai xanh.Phương Anh biết em có đồ xấu liền gạt tay em ra rồi nghiêm giọng răn đe :
- Nè, đừng làm loạn, tôi phải giữ trinh tiết.
- Ôi là trời, mấy cái thứ đó giữ chi cho mệt người vậy ? - Phương Anh nghiêng đầu, chỉ muốn đùa một chút thôi chứ em nào dám mạo phạm chị, ai ngờ con người cứng nhắc này lại cổ hủ tới vậy. Cái gì mà giữ trinh tiết chứ, nghe thật buồn nôn.-"......." - Phương Anh căng cứng người, bàn tay Ngọc Thảo vừa rời đi, chị đã khẩn trương, cố giấu đi nhịp thở không ổn định của mình.
Từ nhỏ chị được gia đình dạy dỗ không được quá thân mật với người khác, cho dù là cùng giới, cho nên trong mắt Phương Anh, mấy hành động kia thật sự quá khó chấp nhận.Nhưng chị phải thành thật với bản thân rằng, khi Ngọc Thảo chạm vào người chị, quả thật có một luồng điện chạy dọc sóng lưng rồi đánh mạnh vào não bộ chị.
Chị trấn tỉnh bản thân, tại sao lại có phản ứng ? Chị lắc lắc đầu, tập trung niệm kinh Phật trong miệng.
Dừng xe trước con hẻm, Ngọc Thảo loạng choạng mở cửa xe, nhưng chỉ một giây đã không đành lòng đi mà quay lại nhìn chị.
Em đứng bên ngoài, chỉ chỉ vào chị lèm bèm.- Em về đây, chị....hức....nhớ lời em nói, chị..hức.... không có được quay lại với người đã từng làm tổn thương mình. Gương đã vỡ, có dán lại cũng sẽ có vết nứt.......
- Tôi.... - Phương Anh thật sự muốn mở lời nói rằng chị không có ý định quay lại với Kiều Loan, nhưng lời nói lại bị chị nuốt xuống, chị nhẫn nại nhìn Ngọc Thảo.
- Chị không yêu em cũng không sao, nhưng không bao giờ được quay lại với cô ấy. Rõ chưa ? - Ngọc Thảo hức hức mấy cái vì men rượu, giọng nói cũng trầm đục.
Phương Anh không trả lời, trực tiếp đóng cửa xe rồi cho tài xế lái đi.
Anh tài xế trẻ tuổi nhìn qua kính chiếu hậu, thấy chị đang trầm ngâm liền mở lời :- Cô hai, cô ấy thật sự rất thích cô, tôi quan sát, cô ấy theo cô mấy tháng nay.
- Ừ, đừng để cha tôi biết. - Phương Anh gật đầu, chống cằm nhìn ra bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi ( Phanh Thỏ ) ( Tiênvy )
FanfictionTrong vòng bán kính 100 mét, ai đến gần Phương Anh đều bị Ngọc Thảo cầm gậy đánh. Ai khen Phương Anh thì chính là bạn của Ngọc Thảo, ai mắng Phương Anh chính là nghịch tặc, cần phải đánh chết Trangnguyen140499