phương Anh buổi chiều ngồi uống rượu ở một quán ăn gần đó, tâm tư chị rối bời. Nghĩ lại chuyện lúc trưa càng làm chị buồn bực. Ngọc Thảo sao có thể nghĩ chị muốn hại Phương Nhi chứ ? Con bé đáng yêu vậy mà, chị cho dù hận Bảo Khôi đến đâu, nhưng đó là con gái em, sao chị nỡ động tay vào ?
Nhưng chị cũng rất thông cảm cho Ngọc Thảo, em lần đầu làm mẹ, lại phải một mình nếm trải hết đau đớn tủi nhục, đương nhiên sẽ càng quý trọng Phương Nhi, em giương vuốt ra bảo vệ con gái là đúng, nhưng chị thấy rất mất mác.
Chị loạng choạng trở về nhà khi trời đã khuya.
Chị bám vào mẹ mình, lè nhè bên tai bà mà kể :
- Mẹ...hức.....con....con đã gặp lại Ngọc Thảo của con....hức....- Vậy tốt quá rồi. - Bà sửng sốt, có chút vui, nếu đã gặp lại thì tại sao con bà lại thành ra như vậy ?
- Nhưng em ấy đã có con với người khác, đó không phải điều con quan tâm, mà là....hức....em ấy lãng tránh con, còn nói không yêu con nữa. - Phương Anh lèm bèm kể lễ, chị ngồi ịch xuống bậc thang trước nhà, chôn mặt vào đầu gối khóc nấc.
- Mẹ nói xem, tại sao con phải khổ như thế ? Mẹ.....mẹ....con muốn cưới em ấy, muốn chăm sóc mẹ con em ấy.
- Được được, theo ý con hết. - Bà không dám cấm cản, bà nhìn con gái bà khổ bấy nhiêu năm nay đã quá đủ rồi, bây giờ miễn sao con gái bà cảm thấy hạnh phúc, bà đều đáp ứng.
- Ngọc Thảo, chị yêu em....yêu em.....
Phương Anh tranh thủ một ngày chủ nhật chạy tới nhà Ngọc Thảo. Chị là ai chứ ? Là người yêu của Ngọc Thảo, ít nhiều cũng học được tính mặt dày của em.
Ông Nghĩa nghe vệ sĩ báo lại liền chạy ra ngoài xem, thấy chị trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc, ông tròn mắt :
- Phương Anh....- Ba.....-phương Anh nhếch môi cười.
- Con....con về đi.
Phương Anh hùng hổ đi tới. - Ba, ba đừng quên ba từng năn nỉ con giúp ba hàn gắn ba và em ấy. Bây giờ, con muốn đòi nợ. - Phương Anh khẳng khái nói, chị là Phạm Ngọc Phương Anh, có nợ nhất định đòi, chị không thể chịu thiệt thòi.
- Cái gì ? - Ông trợn mắt, con bé này trước giờ ngoan ngoãn, hôm nay lại muốn gây sự gì ?
- Ba giúp con hàn gắn con và em ấy. - Phương Anh dịu giọng.
- Nhưng.....nó sẽ giết ba.
- Ba an tâm. - Phương Anh khẳng định, sau đó không nói không rằng xông vào nhà.
- Nhưng.....
Ông Nghĩa giậm chân tại chỗ, lắc đầu không biết phải làm sao cho đúng. Cấm cản thì không thể, vì Phương Anh đã từng giúp ông rất nhiều, nhưng nếu thông đồng với chị, con gái ông sẽ nổi giận lôi đình. Ông Nghĩa thầm nghĩ có nên chạy sang nhà cha mình mà tránh bão không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi ( Phanh Thỏ ) ( Tiênvy )
Fiksi PenggemarTrong vòng bán kính 100 mét, ai đến gần Phương Anh đều bị Ngọc Thảo cầm gậy đánh. Ai khen Phương Anh thì chính là bạn của Ngọc Thảo, ai mắng Phương Anh chính là nghịch tặc, cần phải đánh chết Trangnguyen140499