40.

336 25 0
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu, Ngọc Thảo mở to mắt vì tiếng lộp cộp. Bảo Khôi đang chỉnh lại tóc tai, chắc chuẩn bị đi làm. Ngọc Thảo không tài nào biết được đây là đâu, bốn bề không có nhà cửa, toàn là cây và cây, trong phòng không có bất kì thiết bị điện tử nào ngoại trừ tivi.

Ngọc Thảo nhắm nghiền đôi mắt sưng mọng của mình lại, hồi trước mỗi lần Phương Anh chuẩn bị đi làm, em sẽ ở sau lưng chị mà bám vào như con thằn lằn nhỏ, luyến tiếc không muốn để chị đi đâu cả.

Nhìn Bảo Khôi đang chuẩn bị đi làm, em cười lạnh. Vậy là xác định cả đời em sẽ bị nhốt ở đây sao ?
- Anh đi làm, em ngoan ngoãn ở nhà ăn cơm, xem tivi, có muốn ăn gì không, anh sẽ mua. - Bảo Khôi đi tới giường, xoa xoa khuôn mặt em chiều chuộng.

-...... - Ngọc Thảo nghiêng mặt, không để anh ta chạm vào mình.

- Em có muốn gì không ? Anh sẽ đem đến cho em. - Bảo Khôi nhẫn nại hỏi lần nữa.

- Phương Anh......

- Câm miệng. Con khốn đó có gì để lưu luyến chứ ?

Nghe anh ta mắng chị, như một phản xạ có điều kiện, Ngọc Thảo bật dậy quát. - Mày có quyền gì chửi chị ấy ? Đó là chồng tao. - Hai chữ " chồng tao " nói ra cũng thật chua xót, họ còn chưa kịp đăng kí kết hôn, lễ cưới cũng bị hủy bỏ, nghĩ tới chị làm tâm can thêm nhức nhối.

- Đừng có phát điên. Ngọc Thảo, em là vợ anh, đã là người của anh, đừng lưu luyến chị ta nữa. Đối với chị ta, em bẩn rồi. - Bảo Khôi hét lên rồi đi ra ngoài.

Ngọc Thảo quỵ xuống.
Mình bẩn rồi ? Mình dơ rồi ? Mình đã cùng người đàn ông khác giao hoan rồi. Mình đã ở dưới thân một người khác không phải chị ?

Ngọc Thảo đấm thùm thụp vào cơ thể mình. Trời ơi, Ngọc Thảo, phải làm sao đây ? Em không muốn sống trong địa ngục này thêm bất cứ giây phút nào nữa. Hằng ngày hằng giờ trôi qua như những cây kim nhọn đâm vào trái tim mỏng manh của em, đau như chết đi sống lại.
Em thả mình xuống giường, đôi mắt rỗng tuếch nhìn lên trần nhà.

- Phương Anh, ăn thêm chút đi. - Nhìn thấy con gái ngồi ăn sáng nhưng chỉ gắp vài miếng cơm trắng, ông Phạm nhắc nhở rồi gắp cho chị miếng thịt.

- Con qua nhà ba vợ con. - Chị dứt khoát rời đi.

- Ba.... - Chị thấy cha em ngồi ở sofa như pho tượng, dì Hân thì cùng trạng thái, chỉ là khác địa điểm, dì ấy ngồi trong bếp cũng buồn rầu y như thế.

- Con..... - Bây giờ ông mới nhận ra sự có mặt của Phương Anh, liền trấn an bản thân rồi nhìn chị.

- Ba, con cả đời chỉ yêu em ấy, con sẽ đợi, đợi đến bao giờ cũng được. Tại sao....tại sao anh ta lại muốn tổn thương Ngọc Thảo ? - Phương Anh vừa nói lại vừa mếu máo, gục đầu xuống hai tay mình.

- Không phải khi yêu một người sẽ muốn người đó hạnh phúc sao ? Sao cái cách anh ta yêu, nó lạ vậy ba ? - Chị nhìn ông Nghĩa, như đứa bé bị lấy mất chiếc kẹo nó thích, liền ra sức làm nũng.

- Phương Anh con đừng buồn nữa, chúng ta chỉ có thể đợi vào cảnh sát. - Ông Nghĩa dỗ dành, Việt Nam này rộng lớn như thế, anh ta đã đem Ngọc Thảo đi đâu, có trời mà biết được.

Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi ( Phanh Thỏ ) ( Tiênvy ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ