Bảo Khôi đi đâu đến tận hơn chín giờ tối mới quay về nhà, vệ sĩ gặp anh liền cung kính cúi đầu chào. - Cậu....
- Cô ấy sao rồi ? - Bảo Khôi ngó lên lầu trên, không một âm thanh nào.
- Không chịu ăn uống gì, vẫn ngồi ở đó mà nhìn ra cửa sổ. - tên vệ sĩ nói, quả thật vì miếng cơm manh áo nên mới ở đây chứng kiến sự việc này chứ thật tình anh ta cảm thấy tội nghiệp em ghê gớm. Một người con gái còn mặc váy cưới mà lại bị đem đi trong chính ngày vui của mình, còn gì đau đớn hơn ?
Đẩy cửa vào, anh đi tới cởi dây trói cho em, đôi mắt anh ta đỏ ngầu, mùi rượu xộc vào cánh mũi Ngọc Thảo khiến em nhăn nhó.
Cánh tay và chân được cởi trói, tê rần không còn chút sức lực.Em bị quăng lên giường cách thô bạo, cái eo bị đập mạnh đau điếng nhưng em chỉ cắn răng chịu đựng.
- Ngọc Thảo..... - Anh ta đè em ở dưới thân, tay chạm vào áo cưới em, từ từ cởi ra.- Anh muốn làm gì ?- Ngọc Thảo hốt hoảng cựa quậy, nhưng cả người uể oải vô lực.
- Tân hôn, hôm nay là tân hôn của chúng ta mà.
Bảo Khôi quăng cái áo cưới rườm rà của em xuống sàn, bên trong chỉ còn lại quần áo lót, từng đường cong lộ rõ trong tầm mắt anh ta, như liều thuốc kích thích.Anh ta nhào tới cắn vào xương quai xanh em, liếm mút điên cuồng.
- Áaaaaa. Buông ra.....Buông....thằng chó này......
Ngọc Thảo cựa quậy, cố đẩy anh ta ra, nhưng sức lực không bằng phân nửa, tay bị anh ta nắm chặt hai bên. Em thấy ngực mình nặng trịch như bị đá đè, thắt lưng đau đớn, ở nơi ngực trái đập liên hồi như vỡ ra.Trái tim em như bị nhốt vào hầm băng, hết thật rồi, nửa đời sau làm sao em dám đối diện với Phương Anh đây ? Em sắp bị người ta cưỡng bức, em sắp ở dưới thân một người đàn ông mà giao hoan.
Nhìn thấy cơ thể Ngọc Thảo đầy quyến rũ, anh ta cả người không kìm chế được run rẩy, ánh mắt nóng đến bỏng da thịt nhìn từ trên xuống dưới người em, nhìn đến nỗi mắt mở thật lớn, tim đập ' thình thịch ', tay chân cũng tê rần.
- Sao, em sợ anh không đủ sức làm em lên đỉnh như Phương Anh à, em an tâm, sẽ vượt ngoài sự mong đợi của em.....
- Cút, cút đi..... - Ngọc Thảo khóc rống lên, bàn tay đánh vào ngực anh ta thật mạnh.
Bảo Khôi cười, đứng dậy, lấy dây trói em vào giường rồi đi tìm điện thoại.
- À, phải cho Phương Anh thấy cảnh này nhỉ ?- Mày, không được chụp, thằng khốn.... - Ngọc Thảo hai chân hai tay bị trói tứ phía, chỉ có thể đẩy mặt mình chôn sâu vào bả vai mình.
Bảo Khôi gửi bức ảnh Ngọc Thảo chỉ mặc đồ lót qua cho Phương Anh, sau đó liền đập nát điện thoại.Bảo Khôi nhìn em. Từ khi nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương của em dành cho Phương Anh thì tâm anh như điên loạn, trong đầu luôn cứ nghĩ vì sao là chị mà không phải là anh? Anh có chổ nào không bằng Phương Anh ? Vì sao chứ ?
Anh hận, hận em vì không cảm nhận được tình cảm của anh, hận em luôn lãng tránh anh. Anh không cam tâm bị một người phụ nữ đánh bại. Anh hơn chị về mọi mặt, Ngọc Thảo là do phút chốc chưa nhận ra thôi.
- Ưm...áaaaaa...tránh ra, đừng động vào tôi.
Nghĩ đến việc Ngọc Thảo đã từng dưới thân Phương Anh mà ân ái thì anh lại càng tức điên, đem cần cổ của em mà hôn nồng nàn táo bạo hơn, liếm xung quanh vùng thịt trắng ngần, như say mê chấp ngộ, dần chuyển thành mút mạnh, để lại vô số ấn kí, anh như đang thưởng thức một thứ ngọt liệm nhất trên đời, chỉ cần nghĩ đến thế thôi thì anh lại không kiềm lòng mà càng say sưa mút liếm mạnh hơn khiến cho nó ửng đỏ lên.
Tay của anh bắt đầu cũng không rảnh rỗi sờ soạng xung quanh thân thể Ngọc Thảo, từ eo đến lưng rồi đến mông của em....tất cả anh đều không bỏ xót chỗ nào.
Ngọc Thảo kinh tởm anh ta, nước mắt cứ như thế rơi thấm hai gò má cao vút. Em mệt mỏi buông xuôi, không chống cự nữa, vì em biết có chống cự cũng vô ích.
Em hiện tại chỉ có một ý niệm duy nhất là Phương Anh. Em đã sắp thành người phụ nữ của người khác rồi, em đã phản bội lại tình yêu của chúng ta rồi Phương Anh à, em tự trách bản thân mình, trách số mình bạc phước, trách tình yêu này sao quá long đong khổ cực ?
Em thấy Bảo Khôi đang điên cuồng gặm nhắm cơ thể mình. Phương Anh không như vậy, chị rất nhẹ nhàng, chị sợ em đau, lúc nào cũng để ý tới cảm nhận của em. Sợ em không thoải mái, cái gì cũng lo cho em.
Em thở mạnh, câu nói nhỏ nhẹ bên tai Bảo Khôi, như van nài :
- Bảo Khôi, tôi đã từng rất thương anh. Muốn anh hạnh phúc....- Thảo......- Bảo Khôi ngưng hành động lại, ngước lên nhìn em, đôi mắt em đã nhuốm một màu tuyệt vọng cùng bi thương, giống như trên đời này chẳng còn gì quan trọng nữa cả.
Ngọc Thảo nói xong, cả người dần mất ý thức, em ngất xĩu lúc nào không hay.
Ánh sáng le lói chiếu vào căn phòng rộng lớn, Ngọc Thảo cử động cơ thể, cả người đau nhức như điên.
Em nhìn cơ thể mình, đã được thay một bộ đồ ngủ mới, giấc ngủ ngắn ngủi đêm qua đến sáng nay không làm cho vết thâm tím trên ngực em biến mất, cả những vết cắn ở phần đùi trong, phần xương quai xanh.....
Ngọc Thảo cười khổ, hết thật rồi.Em lê thân xác mòn mỏi vào nhà tắm, nhìn rõ mấy dấu tích trên người mình, nó như những cái tát đánh mạnh vào trái tim em.
Em sờ vào, vẫn còn cảm giác tê dại.Em ghê tởm bản thân mình.
- Phương Anh......em có lỗi với chị. Phương Anh, em bẩn rồi.....dơ bẩn rồi.
Em co rúm người ngồi dưới gạch, đôi mắt vô hồn nhìn đi đâu không rõ, em vò lấy mái tóc rối bù rồi cười ngây ngốc, một nụ cười châm biếm bản thân :- Phương Anh, chỗ này bẩn, chỗ này cũng bẩn, tất cả đều bẩn......là em làm cho tình yêu này bị vấy bẩn rồi Phương Anh...haha...haha..Phương Anh ơi là Phương Anh.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi ( Phanh Thỏ ) ( Tiênvy )
Hayran KurguTrong vòng bán kính 100 mét, ai đến gần Phương Anh đều bị Ngọc Thảo cầm gậy đánh. Ai khen Phương Anh thì chính là bạn của Ngọc Thảo, ai mắng Phương Anh chính là nghịch tặc, cần phải đánh chết Trangnguyen140499