44. Chúng Ta Bỏ Lỡ Nhau Rồi

390 34 2
                                    

Ngọc Thảo có thai được bảy tháng, bụng cũng đã lớn lắm rồi, đứa nhỏ này luôn biết cách hành hạ em, đêm ngủ không ngon, ban ngày lại chẳng ăn uống được gì.

Tới ngày khám định kì, nếu không phải bọn nhỏ nhắc nhở thì em cũng không để tâm tới, giấy siêu âm em chưa một lần nào nhìn tới. Em biết trẻ con không có tội, nó còn là con ruột em, nhưng em không cách nào đối mặt với nó, nó như con dao sắc nhọn đâm vào tim em, làm em nhắc nhở lại nó chính là nguyên nhân khiến em đánh mất đi người em yêu.

Phương Anh kể từ ngày đó cũng chưa từng ghé qua đây thêm lần nào, thỉnh thoảng chị chỉ sai người đến biếu ông Nghĩa trái cây, thuốc bổ.
Bọn nhỏ sau khi xong việc, tắm rửa sạch sẽ liền hỏi Ngọc Thảo :
- Chị, có muốn đi mua đồ....

Ngọc Thảo biết họ đề cập tới điều gì. Không nhắc thì em cũng không nhớ mình chưa từng mua một món gì cho con của mình. - Các cậu đi đi, thích cái gì thì mua.

Ông nội đã mua một chiếc nôi xinh xinh đặt vào phòng em, ba em cũng đã mua vài món đồ chơi trẻ em, nhưng những thứ đó lại càng khứa vào trái tim em hơn. Em đã từng tưởng tượng có một ngày sẽ cùng chị đi mua đồ cho con, sẽ trang trí phòng ngủ cho con, cùng nhau chào đón con, nhưng hiện thực lại tàn nhẫn tát thẳng vào mặt em, rằng đứa con này không phải con của chị, nó là một đứa bé bị cưỡng bức mà có.

Em nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, dứt khoác đem xỏ vào dây chuyền mà đeo lên, giấu nhẹm nó sau cổ áo.

....
Bốn đứa đi lang thang trong trung tâm mua sắm, không khí vô cùng náo nhiệt nhưng bốn người họ chẳng vui nỗi.
Ghé vào một cửa hàng bán đồ sơ sinh.
- Ngọc Thảo, chị ấy đã rất đau khổ. - Bảo Ngọc lựa một bịch tả giấy sơ sinh loại tốt, một vài bộ đồ thun mát mẻ cho đứa nhỏ.

Đỗ Hà đi bên cạnh cũng lắc đầu. - Còn gì đau đớn hơn mang thai con của kẻ mình ghét ? Chị ấy không bỏ đã là may phước lắm rồi. - Đỗ Hà nghĩ theo tính cách của Ngọc Thảo, hẳn là phải phát tiết một trận rồi đem đứa nhỏ đó đi phá bỏ nữa kìa, rất may Ngọc Thảo vẫn còn lí trí.

- Tội nghiệp Phương Anh, chị ấy càng ngày càng gầy gò, trông chả có chút sức sống nào. - Mai Phương than.

Họ ở với nhau ngót nghét hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên họ thấy Ngọc Thảo gặp cú sốc lớn như thế. Ngọc Thảo mạnh mẽ biết dường nào, nay lại ủy mị đến đáng thương.

- Thì ra địa ngục và thiên đàng cách nhau rất gần. Kiếp sau, hy vọng họ sẽ không bỏ lỡ nhau. - Thuỳ Linh thở dài.

- Haizzzz....kiếp sau chắc gì đã gặp lại ?

.....
Tài xế đỡ Phương Anh từ trên xe xuống, người nồng nặc mùi men rượu. - Cô chủ, từ từ......

- Lại say ? - Mẹ chị ra đón con gái, Phương Anh ban ngày sau khi đi làm xong lại đắm mình trong mấy thứ chất cồn này, chưa sót một ngày nào.

Bà dìu chị vào nhà rồi trách móc :
- Phương Anh ơi là Phương Anh, mẹ muốn gặp con lúc con tỉnh táo thật là khó.

Phương Anh đá chân loạng choạng, nhìn mẹ mình, chị cười khì khì.- Tỉnh táo, mẹ cần con tỉnh táo làm gì ? Tỉnh táo mà không có em ấy thì tỉnh làm gì ?

Ba chị lên tiếng nhắc nhở. - Gần một năm rồi.....con....

Phương Anh lập tức gạt ngang. - Con sẽ không từ bỏ. Không bỏ vợ mình.....Hức.....
Một ngày xem nhau là vợ chồng thì suốt kiếp là vợ chồng. Chị sẽ đợi, chỉ cần Ngọc Thảo còn yêu, chị sẽ không buông tay.

Mai Phương hốt hoảng gõ cửa phòng ông Nghĩa.
- Bác Nghĩa......xe..... Ngọc Thảo, chị ấy sắp sinh.

Ngọc Thảo chỉ có thai tám tháng rưỡi, hôm nay giữa đêm lại đau bụng như chết đi sống lại, may là Mai Phương ở sát phòng nên mới nghe tiếng em kêu gào, khi mở cửa thì giữa hai chân em đã nhốm một ít máu.

- Ngọc Thảo....cố lên..... - Chiếc xe lao đi với vận tốc kinh người, ông Nghĩa nắm chặt tay con gái, nhìn em khổ sở như thế, ông chỉ hận không thể giúp em gánh chịu cơn đau này.

- Đau.....P.....đau..... - Em bấu chặt vạc áo mình, cắn răng thở dốc. Em rất nhớ Phương Anh, nhớ rằng Phương Anh đã từng nói họ sẽ rất có nhiều con, chị sẽ bên cạnh em khi em sinh con. Nhưng bây giờ, là vì em lỡ mang thai con của người khác, nên em phải một mình gánh chịu nỗi đau này, có phải không ?

Ngọc Thảo được đẩy vào phòng sinh, em quằn quại đau đớn hơn một tiếng đồng hồ vẫn không sinh được. Mồ hôi đã ướt hết cả khuôn mặt, tóc em bê bết lại.

Em bật khóc, không phải vì đau, mà vì uất ức. Tại sao em phải ở đây sinh con cho kẻ mà em không yêu chứ ? Tại sao em phải đánh đổi mạng sống vì đứa con em không mong đợi ? Ngọc Thảo nấc nghẹn, nhưng nghĩ lại, nó là con em, là con ruột em.

- Cô ơi, đừng bỏ cuộc, cố lên, một chút nữa thôi.... - Hộ sinh an ủi em khi thấy em đã quá mệt mỏi.

Cuối cùng đứa nhỏ cũng thuận lợi sinh ra, nó khóc vang dội cả căn phòng. Ngọc Thảo thở phào, lấy lại hơi thở, khẽ nhắm đôi mắt lại, tiếng khóc kia đánh bật vào não bộ em, như nhắc nhở cho em nhớ, em và Phương Anh đã không thể nào có kết quả nữa rồi.

- Là con gái.....chúc mừng. Cô ôm nó đi. - Hộ sinh nhìn thấy đứa nhỏ mũm mĩm đáng yêu, liền muốn đặt nó lên ngực em nhưng em liền gạt phăng, nghiêng đầu sang một bên.

- Đem nó đi đi.

Nữ hộ sinh không hỏi thêm, đem con bé ra cho ông Nghĩa :
- Chúc mừng gia đình. Là con gái. Nhưng....tinh thần sản phụ có vẻ sa sút.

Ông Nghĩa bồng cháu ngoại trên tay, nó oe oe khóc rồi im bặt, mếu mếu, giống như rất tủi thân vậy.

Ngọc Thảo nằm bên trong rơi nước mắt. Phương Anh, em trở về từ quỷ môn quan rồi, em có giỏi không ? Em sinh được rồi, nhưng đó không phải con của chúng ta.....Phương Anh.....kiếp sau, em sẽ chạy đến tìm chị, yêu chị, sinh cho chị nhiều con cái.

Còn kiếp này, chúng ta bỏ lỡ nhau rồi.

Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi ( Phanh Thỏ ) ( Tiênvy ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ