3. Tìm việc

551 38 0
                                    

Buổi tối tại biệt thự Nguyễn gia.

Ngọc Thảo thay cái đầm ngủ rồi đi xuống cầu thang, ngáp lên ngáp xuống y như tên nghiện. Cả tháng nay Phương Anh đổi ca làm việc, làm từ 5h chiều - 11h khuya, làm Ngọc Thảo cũng phải về nhà muộn. Bây giờ bụng đói cồn cào, mặt mũi cũng xị ra.

- Thảo.... - tiếng ông Nghĩa gọi ngoài phòng khách.
- Gì nữa ? - Em bực mình, nhìn đồng hồ, đã nửa đêm rồi, ông còn kêu réo cái gì ? Em mở tủ lạnh, đầy hải sản, em đem một dĩa cua ra, triệt để đem ông bố già của mình ra khỏi tầm mắt.

- Con ra dáng một tiểu thư giùm ba có được không. - Ông nói gần như khẩn cầu.
- Ba không thích bộ dạng này của tôi, tôi liền trở về căn nhà cũ. - Ngọc Thảo không trực tiếp ra bên ngoài, ngồi trong bếp bóc cua biển ăn, nhai nhóp nhép.

Ông nghe thế liền đi vào bếp.- Đừng, không phải ba không thích. Chỉ là con suốt ngày tại sao cứ bám theo họ Phạm đó ? Mấy ngày nay còn về rất muộn.

- Tôi thích chị ấy. Về muộn ? Đúng, tôi cũng đang định nói chuyện này, ba ngồi xuống chúng ta nói chuyện.
Ông Nghĩa muốn khóc, ông có cảm giác mình có thêm một người mẹ, ông ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên cạnh Ngọc Thảo.

- Còn không phải do ba đổi ca làm việc của chị ấy, thì con gái của ba cũng không cần chầu chực như chó chờ xương ở ngoài công viên.
Ông Nghĩa : ???

- Do đầu bếp ca đêm nghỉ việc, Phương Anh lại muốn có nhiều tiền mới đòi đổi ca. - Ông Nghĩa giải thích, là làm ca đêm thì tiền sẽ cao vượt trội so với ca ngày, nên Phương Anh nghe nói có chỗ trống liền xin đổi.

Ngọc Thảo nghiêm túc nhìn ông Nghĩa. - Cục vàng của tôi sau này cũng là con rể nhà này, cần gì kiếm nhiều tiền ? Lấy tiền của ba, sau này cưới tôi, tiền của chị ấy đều không phải cũng chạy về đây luôn sao ?

Nguyễn Lê Ngọc Thảo, con có thể nói tiếng người không ? Con người thời nay sống bằng cơm, bằng gạo, chỉ có con sống bằng niềm tin. Cái gì mà con rể ? Con đã bám theo người ta ba tháng nay, người ta có thèm để ý tới con không ? Bây giờ bảo đảm luôn, tên con là gì e rằng cô ấy còn không biết.

Nhưng nói đi phải nói lại, Phương Anh là tự động năn nỉ ông xin đổi ca, sao bây giờ giống như ông đang ép uổng chị vậy ? Ông giương mắt nhìn Ngọc Thảo. - Ngày mai ba sẽ giải quyết.

- Ngày mai mới giải quyết, ba xem, xem, mắt tôi cũng sắp lọt tròng ra ngoài rồi.

" Phụt " - Em trực tiếp phun mấy miếng cua còn đang nhai dang dở trong miệng ra, tu một hơi hết chai nước khoáng nửa lít, ợ một cái rõ to rồi vác mông đi lên lầu.
Nhưng đi đến nửa chừng lại ngoái lại xác nhận một chút. - Còn, cô gái tên Tiểu Vy ?

Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi ( Phanh Thỏ ) ( Tiênvy ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ