Chiếc xe dừng trước cổng nhà Phương Anh, biệt thự to hơn biệt thự Nguyễn gia gần gấp đôi.
Ngọc Thảo há hốc, gia thế Phương Anh thật sự khủng. Em nhìn chị, cười giả lả, nhớ lại hồi trước còn nói sợ chị mặc cảm, thật muốn tìm cái lỗ trốn xuống.
Ông bà Phạm nghe con gái cưng đặc biệt dẫn Ngọc Thảo về nên đã đứng sẵn chờ hai đứa nhỏ.
- Con chào hai bác. - Ngọc Thảo khép nép đứng bên cạnh Phương Anh chào hỏi.
- A... Ngọc Thảo, vào đi con. - Bà Yến tay bắt mặt mừng, đem Ngọc Thảo vào, còn đứa con yêu dấu bị bỏ rơi đứng trơ trọi giữa nhà.
Đem em ấn xuống ghế, bà tự vào trong đem trái cây cùng nước ra cho em.Bà vỗ nhẹ vai Ngọc Thảo cười hiền hoà :
- Chuyện lần trước, bác có ý nói Phương Anh đem con về ăn cơm, xem như cảm ơn, nhưng con bé dạo gần đây hình như rất bận.
- Mẹ, tại..... - Phương Anh áy náy nhìn em rồi nhìn ba mẹ, quả nhiên gần đây rất bận, nhưng là bận ở cùng một chỗ với Ngọc Thảo. Chị mím môi.
Bà ghét bỏ nói với con gái :- Thôi, thì cô cũng đang tuổi xuân hừng hực, yêu đương muốn về nhà riêng chứ gì ?
- Mẹ.....- Phương Anh bị mẹ nói trúng, mặt mũi đỏ ao hét một tiếng.
- Mau mau dẫn con dâu về là tốt rồi.
Bà đối với đứa con gái này hảo hảo cưng chiều, dù chị thích nữ nhân thì sao ? Miễn sao chị hạnh phúc là ông bà mãn nguyện lắm rồi.
Bà Yến nhận xét Ngọc Thảo, rất xinh đẹp, nhỏ nhẹ, hiền lành, còn đã từng cứu mạng Phương Anh, bao nhiêu chuyện đó đã đủ cho bà chấm em 100 điểm rồi.Phương Anh lãng tránh chuyện kia, liền đem thân phận của Ngọc Thảo ra nói, kể cho ba mình nghe chuyện ba của Ngọc Thảo.
Ba chị nghe xong, ậm ừ gật gù rồi có chút ngạc nhiên :- Ồ, cậu ấy có đứa con gái lớn như vậy sao ? Thật sự không biết, thật trùng hợp nha. Còn con đang làm gì ?
- Con là phó quản lí chỗ nhà hàng Phương Anh đang làm. - Em cũng không nói ra chuyện trước kia lẽo đẽo theo Phương Anh, kẻo ông bà chọc cho thối mũi. Ngọc Thảo cảm thấy không khí này thật đầm ấm, người lớn không đè con cháu ra hạch sách như nhà em.
- Tốt, mong con chiếu cố Phương Anh nhà ta một chút.
- Bác, không có đâu, chị ấy rất giỏi. Phương diện nào....cũng rất giỏi. - Lúc nói ra câu nói này, mắt mờ ám nhìn Phương Anh.
Làm chị chột dạ ho sặc sụa. - Khụ khụ.... - Phương Anh liếc Ngọc Thảo, sao lại có thể không đàng hoàng như thế trước mặt phụ huynh chứ ?Ông Phạm uống trà, nhớ lại chuyện cũ, tấm tắc khen người học trò cũ :
- Cha con, hồi xưa cũng rất giỏi, cậu ấy là học trò giỏi nhất của ta.Bốn người quây quần ở phòng khách ăn trái cây, tán gẫu tới tối khuya. Ông bà cứ mập mờ dò xét chuyện của hai đứa nhỏ, nhưng đứa nào cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi ( Phanh Thỏ ) ( Tiênvy )
FanfictionTrong vòng bán kính 100 mét, ai đến gần Phương Anh đều bị Ngọc Thảo cầm gậy đánh. Ai khen Phương Anh thì chính là bạn của Ngọc Thảo, ai mắng Phương Anh chính là nghịch tặc, cần phải đánh chết Trangnguyen140499