Trở về từ nhà ba mẹ mình, Phương Anh nhìn thấy một bóng dáng đàn ông cao to đứng trước cửa, bên cạnh còn có Ngọc Thảo, chị nhíu mày tự hỏi. - Ai vậy ?
Chị bồng Phương Nhi xuống xe, nhìn kĩ anh ta, hoả khí trong người chị dâng lên, liền đem con bé trao vào tay em. Chị cầm lấy cổ áo anh ta xách lên :
- Bảo Khôi ? Thằng khốn này....mày còn dám vác mặt đến đây.- Chị....khoan đã... - Ngọc Thảo có ý ngăn cản, khuôn mặt hiếu chiến của chị chắc hẳn chị sắp đánh anh ta đến nơi.
Phương Anh gạc tay em sang một bên, mấy nút áo trên áo sơ mi của anh ta bị chị làm cho bung ra. Chị gầm lên :
- Em buông ra....mày, mày coi mày có xứng làm cha không hả ? Mày tại sao lại tạo nó ra để khiến mẹ con em ấy phải khổ sở như thế ? Mày.....Bảo Khôi thở hồng hộc, cố đẩy chị ra, mặt mũi anh ta cũng đỏ ửng lên :
- Tôi, vừa nhớ ra một số chuyện. Phương Anh...tôi sẽ đi tự thú...nhưng, có một chuyện, tôi muốn giải thích rõ ràng.Anh ta ho khan, lấy lại giọng nói, nhìn ba người kia. Tình hình sức khoẻ của Bảo Khôi một tháng nay có chuyển biến tốt, những kí ức rời rạc mỗi ngày ghép nối lại với nhau rõ ràng, hôm nay Bảo Khôi mới tự tin đi tìm Ngọc Thảo. Anh ta nhìn họ rồi nói :
- Đứa bé này không phải con tôi." Bốp " - một cú đấm như trời giáng vào mặt anh ta, anh ta ngã quỵ xuống, mí mắt muốn rách ra, máu tươi chảy ra đầy khuôn mặt điển trai.
Chị lần nữa xách cổ áo anh ta lên, mắt chị đầy tơ máu, dùng sức mà siết lấy cổ anh ta.
- Thằng chó, mày dám nói thế hả ? Ngọc Thảo, em ấy....em ấy trước kia chỉ có mình tao, sau này, cũng chỉ bị mày cưỡng ép, mày còn dám nói không phải con mày ? Hôm nay tao giết mày chết.- Khụ, chị nghe tôi nói. Phương Anh....sao chị không nghĩ đó là con của chị ? - Bảo Khôi quằn quại ôm lấy cổ, sao phụ nữ lại có sức lực ghê gớm như thế chứ ?
Phương Anh cùng Ngọc Thảo hẫng đi một nhịp. Phương Anh hơi dần thả lỏng ra, chị run run nói. - Mày....mày nói cái gì ?
- Hôm đó tôi theo dõi hai người, chẳng phải hai người đã đến bệnh viện ghép tủy sao ? Khụ khụ....
- Đúng.....nhưng..... - Phương Anh gật đầu, não chị nhảy số liên tục, cố xâu chuỗi lại mọi việc cho ngay ngắn, chị lại nhìn Phương Anh, cái môi của nó giật giật, chị cũng vô thức giật giật khoé môi mình.
Bảo Khôi quỳ rạp dưới chân chị. Ánh mắt hối lỗi xuất hiện trên mặt anh ta. Anh nhìn đứa bé trên tay Ngọc Thảo, rồi nhìn Phương Anh.
- Đêm đó, tôi không có làm gì Ngọc Thảo cả. Đứa nhỏ này làm sao là con tôi được ?Ngọc Thảo sững sốt. Đêm đó quả thật là em bị ngất nên không xác định được anh ta có làm gì mình không, nhưng em nghĩ một người bỉ ổi như anh ta dễ gì lại bỏ qua cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi ( Phanh Thỏ ) ( Tiênvy )
FanficTrong vòng bán kính 100 mét, ai đến gần Phương Anh đều bị Ngọc Thảo cầm gậy đánh. Ai khen Phương Anh thì chính là bạn của Ngọc Thảo, ai mắng Phương Anh chính là nghịch tặc, cần phải đánh chết Trangnguyen140499