- Hả ? Có thai ? Tốt rồi, em lại sắp có cháu. - Tiểu Vy nghe chị dâu mình báo tin liền vỗ tay vui vẻ.
- Còn em và Thuỳ Tiên tính sao ? - Ngọc Thảo hỏi nàng, hai đứa cũng đã cưới nhau lâu rồi mà sao không nghe động tĩnh gì hết vậy ? Nhưng cũng không có ý hối, hai đứa vẫn còn trẻ.
- Chắc năm tới, Thuỳ Tiên dạo này bận bịu việc công ti quá.
Kiều Loan tắt bếp, đi ra ngoài thấy Phương Nhi ngồi vắt vẻo trên quầy tiếp tân liền bế rồi hôn nó :
- Phương Nhi cũng đã lớn, sắp được làm chị hai rồi.- Còn cô, định thủ tiết tới già sao ? - Ngọc Thảo chán ghét nói, Kiều Loan mỗi ngày nếu không phải bám theo Phương Anh và Ngọc Thảo thì chính là bám theo Phương Anh, chả thấy yêu đương hẹn hò gì hết.
- Thủ tiết cái đầu cô. - Kiều Loan bồng con bé đung đưa, hỏi nó. - Phương Nhi bao nhiêu tuổi rồi ?
- Con 5 tuổi ạ. - Con bé giơ nguyên bàn tay mũm mĩm ra đếm.
- Đợi Phương Nhi 18 tuổi rồi dì Kiều Loan sẽ đi lấy chồng, dì muốn nhìn thấy con lớn lên. - Kiều Loan không cùng Phương Anh là một cặp được, thì nàng ấy muốn nhìn thấy con gái chị lớn lên. Với lại nàng ấy từ khi sau chia tay với Phương Anh cũng không có cảm giác thích thú gì chuyện hẹn hò nữa.
- Oaaaaa.....dì đã nói sẽ ở vậy với con mà.
Ngọc Thảo xoa thái dương.- Trời phật, hai dì cháu các người nắm tay nhau ế tới già đi. -
Ngọc Thảo nhìn hai người họ, lúc nào cũng bám lấy nhau, bình thường nếu không phải ở nhà thì Phương Nhi sẽ đòi sang nhà Kiều Loan chơi, có khi ở lại ba bốn ngày không thèm về.
- Có duyên chết liền, không hiểu sao có chồng được luôn. - Kiều Loan hậm hực, nàng ấy bây giờ ngoài Phương Nhi thì chẳng thiết tha gì yêu thương ai, nàng ấy chỉ muốn nhìn thấy con bé trưởng thành thôi.
- Này, tôi là lo cho cô đó, để xem, năm đó Phương Anh 30, cô 25, năm nay chị ấy cũng 36, cô 31, cô còn đợi Phương Nhi đủ 18, lúc đó cô 44 tuổi, có quỷ nó thèm cô.
Phương Nhi hậm hực, đang được Kiều Loan bế, nó ôm gò má nàng ấy, cọ cọ mặt vào :
- Dì Kiều Loan, đừng để ý tới mẹ con, con không chê.Ách, ý gì đây ? Phương Anh và Ngọc Thảo hiện ba vạch đen trên đầu.
Trên đường trở về nhà, Ngọc Thảo khều Phương Anh vòi vĩnh :
- Phương Anh, em muốn ăn gỏi cuốn.- À được được, chị đi mua cho em. - Phương Anh vừa vặn đỗ trước quán gỏi cuốn ngon nhất khu này, liền muốn xuống.
- Thôi, ngồi yên, để em đi. - Ngọc Thảo nhìn thấy phía Phương Anh không thuận, phải đi vòng rồi qua đường, còn em chỉ cần mở cửa xe qua đường là được nên đích thân mua.
Trong khi chờ nhân viên gói thức ăn, một giọng nói vang lên sau lưng em :
- Ngọc Thảo ?- Ừm. - Ngọc Thảo nhìn thấy Bảo Khôi đã mập mạp hơn trước, tóc tai gọn gàng, có vẻ như sống rất tốt.
Bảo Khôi áy náy. - Chuyện cũ....
- Bỏ đi, dạo này anh vẫn sống tốt chứ ?
- Gia đình sắp xếp cho anh một cô gái, bọn anh sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng tới. - Trên mặt Bảo Khôi hiện lên ý cười.
- Chúc mừng.- Ngọc Thảo nói một câu rồi nhận lấy thức ăn.
- Mommy, là chú hồi trước bị mommy đánh kìa. - Phương Nhi đúng là cái camera chạy bằng cơm của gia đình, chuyện gì cũng không qua mắt được nó.
- Oắt đờ heo ? - Phương Anh trong lòng không vui, đấm vào vô lăng.
Khi Ngọc Thảo trở ra xe, thấy Phương Anh mặt mũi đều cáu kỉnh, còn Phương Nhi thì nhìn em lơm lơm.- Gì vậy ? Hai người sao lại nhìn em như vậy ?
Phương Anh không trả lời, đem theo thùng giấm chua mà lái xe đi.
Về nhà, Phương Anh tháo giày, đi thẳng lên phòng, không nói câu nào, làm Ngọc Thảo khó hiểu nhìn con gái hỏi :
- Mommy con bị ma nhập sao ?Nó nhún vai. - Chồng của mẹ, không phải của con, sao con biết ?
Ngọc Thảo tắm cho con gái, sau đó về phòng, Phương Anh vừa tắm xong, chị nhìn em, người chị lại nồng nặc mùi giấm chua, liền xụ mặt.
- Chị.....có chuyện gì sao ? - Ngọc Thảo giương mắt ra hỏi, nhưng em cũng đoán được một phần nào, có lẽ chị đã thấy em nói chuyện cùng với Bảo Khôi, là ghen sao ?
- Không có. - Phương Anh lắc đầu.
Ngọc Thảo lạnh nhạt nói. - Ờ. Vậy em đi tắm. Lấy đồ ăn ra cho em đi, nước chấm đừng để nhiều ớt quá đó.
Phương Anh càng bực hơn, giậm chân giậm giò đi xuống lầu.
Ăn tối xong, Phương Anh dỗ con gái ngủ, khi quay về phòng thì Ngọc Thảo đang đọc tin tức hay chơi game gì đó, chị quạu quọ nằm xuống, trùm kín người.
Nhưng mãi chẳng thấy Ngọc Thảo để ý tới mình, chị lăn lộn như thể bị trúng tà.
- Chị làm cái gì vậy ? Ngủ đi. - Ngọc Thảo lắc đầu, vỗ vỗ lưng chị dỗ dành.Không khí lại trầm mặc.
Đột nhiên Phương Anh ngồi bật dậy. - Ngọc Thảo....- Giật mình, chuyện gì ?- Ngọc Thảo ôm bụng mình nhìn chị khó hiểu.
- Em không định giải thích với chị hả ? - Phương Anh chính là nhịn không được phải nói hoạch toẹt ra. Bình thường thấy em cũng thông minh lắm mà sao hôm nay em lại ngốc như vậy ? Thấy chồng giận mà còn không biết dỗ ?
- Giải thích cái gì ?
- Em gặp Bảo Khôi.
- ??? - Ngọc Thảo muốn phát điên, em cuộn tay lại, muốn đấm cho chị một cái.
Phương Anh khổ sở nói :
- Ít nhất em cũng giải thích sau đó xin lỗi vì đã tổn thương chị đi.Ngọc Thảo nhìn chị bất lực, từ từ nói. - Phương Anh, thiệt, riết rồi chị làm nhiều cái em chán không muốn nói luôn á.
Ngọc Thảo tắt điện thoại, quăng lên bàn rồi nằm xuống :
- Em vô tình gặp chứ bộ em chạy đi kiếm anh ta hay gì ?Em đạp vào đùi chị một cái :
- Nghĩ sao đi ghen em với Bảo Khôi vậy ? Ngủ.- Này, là em vẫn nhất định không xin lỗi chị đúng không ?
- KHÔNG. - Ngọc Thảo hét lên.
Phương Anh mếu máo . - Vậy chị xin lỗi em. Bà xã, đừng giận mà.
Phương Anh nằm xuống, dụi đầu vào hõm cổ em làm nũng. Jennie hết cách đành xoay người ôm lấy đứa trẻ to xác này, tay vỗ sau lưng dỗ ngọt :
- Đồ trẻ con. Chị ba mươi mấy tuổi rồi đó.- Người ta chỉ mới có ba tuổi ~~~~~
![](https://img.wattpad.com/cover/325875482-288-k479265.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi ( Phanh Thỏ ) ( Tiênvy )
FanfictionTrong vòng bán kính 100 mét, ai đến gần Phương Anh đều bị Ngọc Thảo cầm gậy đánh. Ai khen Phương Anh thì chính là bạn của Ngọc Thảo, ai mắng Phương Anh chính là nghịch tặc, cần phải đánh chết Trangnguyen140499