4. Ngày Đầu Đi Làm

463 35 0
                                    

Ông Nghĩa nhìn thấy Ngọc Thảo trở về liền ra dấu cho dì Hân đem thức ăn ra cho em.
Ngọc Thảo ngồi xuống sofa ngay ngắn, nhìn ông Nghĩa đang mân mê mấy viên kim cương trên tay.

Em cầm lấy một viên xoay tới xoay lui, viên kim cương dưới ánh đèn sáng chói. Ngọc Thảo buộc miệng nói. - Ba, hay tôi lấy một viên làm móc khoá tặng Phương Anh ?

Ông Nghĩa nghe thấy liền xanh mặt giật lại, cất tất cả vào hộp rồi nhìn con gái mình. Kim cương mà nó làm như hột me hột mít gì vậy, muốn cho liền cho ? Nếu ông không cất e rằng Ngọc Thảo chắc chắn sẽ làm thật. Ông lắc đầu  - Con yêu đến điên rồi.

Dì Hân đem ra cho em một bàn đồ ăn thịnh soạn, có rau củ quả, hải sản và thịt bò.
Ngọc Thảo gác chân lên ghế bắt đầu ăn, ăn như hổ đói. Nhưng chợt nhớ ra lời Phương Anh nói liền trầm mặc nhìn ba mình. - Tôi muốn đi làm ở nhà hàng.

Ngọc Thảo nghĩ, Phương Anh cũng chỉ nói là kêu em đi tìm việc, cũng không nói là việc gì, vậy em làm chung chỗ với Phương Anh, có thể ngắm chị mỗi ngày, còn tốt hơn là ngày nào cũng rình rập ngoài công viên. Sao trước giờ Ngọc Thảo không nghĩ ra ta ? Ngọc Thảo thầm khen Phương Anh đúng là cực phẩm thông minh, con của bọn họ sau này chắc chắn phải thừa hưởng IQ của Phương Anh.

Đám đàn em nếu biết được Phương Anh chỉ mới kêu em đi làm mà em đã tính tới chuyện có con với người ta, họ nhất định cười thối mũi em.
Ông Nghĩa nghe em đề nghị liền vui vẻ. - Con chịu tới nhà hàng làm thật sao ? Được, ba chuyển quản lí đi tới chi nhánh khác, con vào thay thế.

- Không, ai lại thèm chứ ? Tôi không muốn chị ấy biết tôi là con của ba, tôi muốn chị ấy yêu tôi thật, không muốn chị ấy khó xử khi biết tôi là con của ông chủ. - Ngọc Thảo gặm thịt, miệng mồm cũng lấm lem. Nếu em thích quản lí thì đã làm lâu rồi, đâu phải tới bây giờ mới lên tiếng ?

Ông Nghĩa khinh bỉ trong lòng, ông là cha em, ông năn nỉ gãy lưỡi em cũng không đồng ý, bây giờ chỉ vì muốn tiếp cận Phương Anh mà chấp nhận đi làm, thật tức hộc máu.

- Vậy con muốn làm gì ?

- Cái gì cũng được.....- Ngọc Thảo lau mồm, việc gì mà chả được, ở bên cạnh Phương Anh là được. Cho dù hốt rác hay chà toa lét cũng được.
Ông Nghĩa dĩ nhiên không thể để con gái làm việc nặng nhọc.

Ngọc Thảo trước kia căn dặn ông chiếu cố Phương Anh, ông cũng đã cho nhân viên ở nhà hàng để ý chị giùm, lương cũng cao hơn người khác một chút.

Bây giờ đến Ngọc Thảo muốn đến nhà hàng làm, ông suy nghĩ, không biết con gái ông có quậy tan tành chỗ đó không nhỉ ?
Bất quá ông sẽ sắp xếp cho Ngọc Thảo một chân chạy bàn ở đó, cho em bưng bê mấy thứ nhẹ nhàng.

Nhưng Ngọc Thảo cũng rất tốt bụng và nhiệt thành với bạn bè. - Cho tụi Thuỳ Tiên làm nữa, rửa chén, lau sàn, quét dọn gì đó.....

[ Thuỳ Tiên, Đỗ Hà, Bảo Ngọc, Mai Phương, Thuỳ Linh ở nơi nào đó : ???? Ai mượn ? Là ai mượn ? Những lúc như thế này không cần nhớ đến đồng đội đâu Ngọc Thảo, chị hãy xem bọn tôi là cát bụi cũng được mà ]

Ông Nghĩa gật đầu nhưng hỗn loạn. Đám nhỏ kia thì không nói, nhưng Thuỳ Tiên đường đường là vệ sĩ chuyên nghiệp, bây giờ chuyển qua rửa bát, hình như có chút không đúng. Nhưng Ngọc Thảo nhà ông đã nói thì ông đều có thể giải quyết. Hy vọng ngày mai Thuỳ Tiên biết được sẽ không nhảy xuống sông Sài Gòn tự vẩn.

****
Thuỳ Tiên mất mười phút để định thần lại những gì mình mới nghe.
- Ngọc Thảo, chị thật sự đến nhà hàng làm ? Còn bắt tụi em theo ? Em.....em rõ ràng là vệ sĩ, chị lại chuyển thẳng xuống làm rửa bát ? Có cái nào cao cấp hơn không ?

- Muốn cao hơn ? Vậy cho cậu rửa bát trên tầng hai của nhà hàng.
- ?????? - Chị đùa à Nguyễn Lê Ngọc Thảo.

- Có ai có ý kiến gì nữa không ?
Đỗ Hà : Chị nghĩ bọn em còn có sự lựa chọn ?
Thuỳ Linh : Leo lên lưng cọp, phải chịu thôi.

Mai Phương và Bảo Ngọc thì vô lực ngã vào sofa, thôi, kiếp này coi như bỏ. Tự nhiên đang chơi vui cái bắt đi làm, vô duyên hết sức.

Chỉ có Thuỳ Tiên là gầm gừ. - Không, em không làm.

Cả bọn nhìn Thuỳ Tiên ngưỡng mộ, phải rồi Thuỳ Tiên, cậu mạnh mẽ nhất ở đây mà, cậu phải vùng lên lấy lại công bằng. Không để Ngọc Thảo tiếp tục lún vào hố sâu tội lỗi nữa.

- Không làm ? - Ngọc Thảo vẫn đang ăn dang dở bữa sáng, không cần nhìn đến bản mặt đen xì của cô, chỉ hỏi hai chữ ?
- Không. - Cô cương quyết, mặt mũi khó coi, nhất định hôm nay phải vùng dậy, không thể nào để Ngọc Thảo muốn làm gì thì làm.

- Lương tăng gấp đôi. - Ngọc Thảo ra giá, nhìn khuôn mặt Thuỳ Tiên, cứ như sắp sửa giết người tới nơi vậy.
- Không bao giờ.

- Gấp ba. - Ngọc Thảo giơ thêm một ngón.
- Bao giờ bắt đầu làm ? - Cô cười.
Mọi người : ???????
Thuỳ Tiên nhe răng : xin lỗi, chỉ vì miếng cơm manh áo thôi.
....
Phương Anh được chuyển ca từ 8h sáng đến 5h chiều.
Bọn Ngọc Thảo đi tới nhà hàng, hôm nay ăn mặc tươm tất một chút để gây thiện cảm.

Quản lí ở đó nhìn thấy Ngọc Thảo như nhìn thấy cọp, liền khúm núm. Ai nấy đều biết Ngọc Thảo là con gái của ông Nghĩa, nhưng ông Nghĩa căn dặn mọi người phải giữ kín chuyện này, nếu để lộ ra thì Ngọc Thảo sẽ giết không tha.

- Đây......đây là Nguyễn Lê Ngọc Thảo, nhân viên mới, cô ấy sẽ làm ở vị trí bồi bàn. - Quản lí giới thiệu họ với những người ở đây.
Phương Anh nhíu mày, kêu đi làm lại chạy tới đây làm, có ý gì ? Chị chỉ lướt sơ một cái rồi quay lại vị trí của mình, không đoái hoài gì tới nữa. Cũng chẳng biết Ngọc Thảo đến đây là vì muốn đi làm thật hay là quấy rối. Chị có chút khó chịu.

- Đây là Thuỳ Tiên, Mai Phương, họ sẽ ở vị trí rửa bát.
Thuỳ Tiên bất mãn, nhận lấy bao tay rồi hậm hừ. Từ vệ sĩ chuyển qua rửa bát, mất mặt, nhất định kì này về đốt luôn tấm bằng chứng nhận vệ sĩ chuyên nghiệp.  Biết vậy hồi trước xin đi rủa bát mướn cho rồi, dù gì trước sau cũng là rửa bát.

Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi ( Phanh Thỏ ) ( Tiênvy ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ