47. Dì Ấy Đang Tán Tỉnh Mẹ ?

512 44 0
                                    

- Mở cửa.... - Sáng sớm mà Phương Anh đã chạy đến nhà Bảo Khôi đập cửa ầm ầm. Hồi cảnh sát bắt được anh ta thì anh ta đã điên điên khùng khùng rồi, hỏi gì cũng không nhớ.

- Phương Anh.... - Mẹ Min thản thốt, không dám ra mở cửa, năm đó bắt được Bảo Khôi, Phương Anh đã đấm con trai bà xém chút là bất tỉnh. Bảo Khôi bây giờ thật sự là đã mất trí, chứ không phải giả vờ như Phương Anh nghĩ.

- Tôi muốn gặp Bảo Khôi, mở cửa ra....thằng khốn.....mày đã hại Ngọc Thảo của tao, hại cả tao, bây giờ.....cục diện rối ren, mày lại ở đây giả điên giả khùng..mẹ mày.....xuống đây

Chị gào rú thảm thiết. Đôi mắt đầy tơ máu nhìn vào trong.
- Bảo Khôi, con thật sự không nhớ gì sao ? - mẹ anh ta đến nhìn con trai đang sợ hãi co rúm trên giường.

- Con đau...đau lắm....con không có làm gì hết, không có..... - Bảo Khôi khổ sở ôm đầu, trong não bộ chỉ là một mảng kí ức tối đen như mực.

***
- Chị đã gặp lại Ngọc Thảo. - Phương Anh vừa làm bếp vừa nói, khuôn mặt không vui không buồn, nhìn chẳng ra làm sao.

- Aaaa tốt quá..... - Kiều Loan reo lên, vậy rượu cưới chắc chắn sẽ được uống rồi. Còn chưa vui mừng xong đã bị một câu của Phương Anh như thau nước lạnh tạt vào mặt.

- Em ấy có một đứa con gái, của Bảo Khôi. - Phương Anh bần thần nhớ lại đứa nhỏ kia.

- C....cái gì ? - Kiều Loan cùng Tiểu Vy ngạc nhiên, vậy mấy năm nay Ngọc Thảo không trở về là muốn trốn tránh chị sao ?

- Em ấy tránh mặt chị. Chị hiểu, chị biết em ấy nghĩ gì. - Phương Anh thở dài. - Nhưng chị không để tâm.

Tiểu Vy nhìn chị họ mình. - Nhưng chị ấy sẽ để tâm. - Tiểu Vy hiểu, làm sao có thể đối mặt với người mình yêu khi mình đã có con với kẻ mình ghét ?

- Chị biết, chị sẽ dành hết sự chân thành mà đối đãi với mẹ con em ấy. Chị muốn biết cảm giác của Ngọc Thảo khi theo đuổi chị.

Chị mông lung nhìn ra ngoài, bầu trời hôm nay rất đẹp, nhưng lòng chị lại rối như tơ, nhìn đâu cũng thấy toàn bi thương.

****
- Quản lí nghỉ việc ngang rồi. Ôi trời. - Ông Nghĩa lắc đầu, nghe đồn quản lí lao đầu vào cờ bạc nên đã mượn tiền của bọn xã hội đen, Bây giờ con số tăng lên chóng mặt đến nỗi phải bỏ trốn. Ông đánh mắt sang con gái mình.- Ngọc Thảo.....

Ngọc Thảo biết ông định nói gì, em gật đầu. - Để con coi lại rồi báo cho ba.

- Ừm, miễn con thoải mái là được. - Ông không muốn miễn cưỡng em, không biết nếu em đó làm sẽ thường xuyên phải đối mặt với Phương Anh, ông chỉ là lúc bối rối đưa ra lời đề nghị, chứ không có ý ép em khó xử.

Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi ( Phanh Thỏ ) ( Tiênvy ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ