Buổi sáng, sau khi Bảo Khôi rời nhà, Ngọc Thảo cũng tỉnh giấc, em mơ hồ nhìn vào bụng mình, tay khẽ đặt lên đó. Sự mơ hồ này làm trái tim em cùng cực đau đớn, em thôi không dám nghĩ đến.
Em đi ra ngoài nhìn hai tên vệ sĩ hỏi.
- Bảo Khôi đâu ?- Cậu chủ đi làm rồi, chiều sẽ về thưa cô. - Anh vệ sĩ thấy lạ, đây là lần đầu tiên em chủ động nói chuyện với họ, còn hỏi về Bảo Khôi. Họ nghĩ em đã từ bỏ hy vọng trốn đi rồi.
- Anh......cho tôi xuống bếp, tôi muốn ăn cơm. - Ngọc Thảo nói, mặt mũi vẫn lãnh đạm như băng.
Em ăn qua loa vài miếng rồi nhìn bà bếp. - Chị, tôi muốn mua một thứ. Mua giúp tôi.
Bà bếp nghe thấy, liền có chút sửng sờ, nhanh chóng rời nhà.Ngọc Thảo vào bếp, lấy giấu một con dao đem lên phòng, cất ở dưới gối.
Em cầm trên tay que thử thai, chờ đợi, lồng ngực em đập liên hồi, em cố trấn an bản thân, chắc là không có đâu.
Tia hy vọng cuối cùng theo hai vạch đỏ chót trên đó mà tan biến. Em đem nó đặt lên cao, giương đôi mắt bi thương ngắm nghía rồi cười như tên điên.- Haha.....HAHA....HAHAHAA.......có thai rồi.....haha....haha....Phương Anh....kiếp này......em phụ chị rồi....haha.....
Ngọc Thảo quỵ ngã xuống nền đất, đấm vào ngực mình, phải chi em chỉ là dơ bẩn, thì em vẫn có thể cầu xin được bên cạnh chị như một người tri kỉ, nhưng bây giờ em đã mang trong người giọt máu của anh ta, phải làm sao đây Phương Anh ? Em không thể giết con em, nhưng cũng không thể trở về với chị rồi. Em đã hết đường lui, tia hy vọng nhỏ nhoi của em đã bị đứa bé này dập tắt rồi.
Đứa nhỏ này sẽ khiến em thức tỉnh rằng nó chính là kết quả tội lỗi của em, em đã giao hoan cùng người đàn ông khác mà có nó. Nó khiến em tỉnh táo nhận ra rằng, em đã chẳng còn xứng với chị nữa rồi.
" Phập " - Cái que bị em bẻ gãy làm đôi, giống như chuyện tình của em và chị vậy, đã gãy rồi, không cách nào chắp vá lại được.
..
- Ngọc Thảo, sao vậy ? - Bảo Khôi trở về nhà lúc sáu giờ chiều, thấy Ngọc Thảo hôm nay không ủ rủ nữa, còn đứng ở cửa phòng chờ mình, anh có chút ngạc nhiên, không lẽ Ngọc Thảo đã thật sự từ bỏ Phương Anh hay sao ?- Em muốn nói với anh một chuyện. - Ngọc Thảo khuôn mặt lạnh tanh, đi vào phòng, đóng cửa lại, em an ổn ngồi trên giường nhìn anh ta.
Bảo Khôi đã chẳng để ý, đôi mắt em sớm đã nhuốm một màu bi thương cùng tuyệt vọng. Anh ta chỉ quan tâm hôm nay Ngọc Thảo có vẻ đã không còn bài xích mình, liền vui vẻ xoa xoa gò má em.
- Em nói đi.- Em có thai rồi.
" phập " - Kết thúc câu nói, con dao trên tay em đâm mạnh vào lồng ngực anh ta, máu liền phún ra ướt nhẹp cả một mảng. Nước mắt em chảy ra giàn giụa trên khuôn mặt đáng thương.
" Xoảng ", em vớ lấy bình hoa trên đầu tủ đập mạnh vào đầu anh ta, dùng hết sức lực mà đánh, trên đầu anh ta máu chảy ròng ròng.
Em đứng dậy, nhìn anh ta đang trợn mắt nhìn mình. Em cười khổ sở :
- Mày thắng rồi Bảo Khôi. Tao đã mang trong người đứa con của mày. Nhưng....mày nghe cho kĩ, cả đời này, tao và chị ấy không có được nhau, thì mày....cũng đừng mơ có được tao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi ( Phanh Thỏ ) ( Tiênvy )
FanfictionTrong vòng bán kính 100 mét, ai đến gần Phương Anh đều bị Ngọc Thảo cầm gậy đánh. Ai khen Phương Anh thì chính là bạn của Ngọc Thảo, ai mắng Phương Anh chính là nghịch tặc, cần phải đánh chết Trangnguyen140499