30.

469 29 0
                                    

- Ngọc Thảo, thấy tôi không ? - Phương Anh vui mừng, bác sĩ nói em đã vượt qua cửa sinh tử, chỉ cần chăm sóc tốt một chút sẽ không có vấn đề gì xảy ra.

- P.....Phương Anh.....Phương Anh..... - Ngọc Thảo tiếp thu ánh sáng, khẽ nhíu mắt rồi nhìn chị, thấy chị ở ngay trước mặt mình, lòng em vui mừng khôn tả, em nâng cánh tay lên muốn chạm vào mặt chị.

Phương Anh nhanh chóng đỡ lấy cánh tay em, áp vào gò má mình, chị gật đầu. - Phải, tôi đây, tôi đây, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, cảm ơn em, cảm ơn em. - Phương Anh nước mắt chực trào, có biết những ngày qua đối với chị chính là địa ngục trần gian không ? Chị hằng ngày nhìn em nằm trên giường, sợ rằng Ngọc Thảo của chị sẽ mệt mỏi mà ngủ mãi, bây giờ có thể thở ra một hơi thật nhẹ nhõm rồi.

Ngọc Thảo sờ sờ gò má chị, nhớ lại tình cảnh đó, em trong lòng cũng hoảng sợ không kém, em xoa xoa bàn tay chị :
- Chị..... không sao.....đúng k....

- Đúng đúng, tôi không sao hết, em xem, rất khoẻ mạnh. Ngọc Thảo, tôi đã rất sợ......- Phương Anh cứ ôm chặt cánh tay em như món quà trân quý, chị sợ buông em ra em liền vỡ vụn, nhất định rồi Phương Anh, cho dù sau này có bất kì chuyện gì xảy ra cũng không buông tay em ấy, đây là cô gái quý giá nhất trên đời, đã vì chị hai lần mà nhảy vào quỷ môn quan.

Sau này phải chiều chuộng yêu thương em, em nói 1 là 1, 2 là 2, em có nói 2 là 1 thì mình cũng không được cãi, nhất nhất nghe theo em, để em trở thành cô gái hạnh phúc nhất.
- Đừng khóc...... - Ngọc Thảo đau lòng lau dòng nước trên má chị.

- Nín đi đồ mít ướt. - Thuỳ Tiên đi tới đập vào bả vai chị.

- Khụ....con.....mẹ cậu, dám chửi Phương Anh....của tôi..... - Ngọc Thảo ho khan rồi ra sức mắng mỏ.

Làm ai nấy đều bật cười. Nguyễn Lê Ngọc Thảo là cái đồ không có tiền đồ, cái gì cũng Phương Anh, thiếu điều đem Phương Anh vào lồng kiếng mà trưng bày nữa thôi.

- Haha, chị chửi được là tốt rồi. Mau khoẻ lại đi. - Mai Phương cũng cười, thật vui mừng khi thấy Ngọc Thảo đã hồi phục.

Ông Nghĩa đi tới, chạm vào cơ thể con gái, nhưng cũng không dám chạm mạnh sợ em sẽ đau, ông cẩn thận hỏi :
- Con gái, sao rồi, khoẻ chưa ?

- Còn....đau một chút. - Phương Anh mỉm cười, xoa cánh tay cha mình an ủi.

Đỗ hà đi tới thì thầm vào tai Phương Anh. - Bác ấy luôn ở đây với chị. Còn cho chị máu....à....ông nội cũng cho chị máu.

- Cảm ơn ba.....

Ngọc Thảo lại nhìn sang sofa, lão gia khuôn mặt vẫn lãnh đạm nhìn em, nhưng em biết ông ấy rất lo cho mình. Lúc em bất tỉnh, em hoàn toàn nghe thấy hết những gì họ nói, em biết ai cũng lo cho em. Lão gia kia tuy cùng em độc mồm độc miệng nhưng không phải là loại người vô tình vô nghĩa.

- Thảo, ông nội đã rất lo lắng cho em. - Phương Anh nói khẽ bên tai em, nhắc nhở em cảm ơn ông nội.

- Cảm.....cảm ơn ông. - Ngọc Thảo mím môi nói. Lần này sau khi thoát chết, Ngọc Thảo cảm thấy không muốn cùng ông ấy có bất hoà nữa, muốn bình yên sống qua ngày.

Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi ( Phanh Thỏ ) ( Tiênvy ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ