48. Đôi Môi Rỉ Máu

528 40 0
                                    

Ngọc Thảo sáng nay đến nhà hàng, mặc chiếc áo sơ mi và quần âu đắt tiền, mùi nước hoa nhè nhẹ làm ai cũng phải xao xuyến.

Phương Anh vừa thấy em đã vui mừng chạy tới cầm lấy tay em :
- Ngọc Thảo.....

- Phương Anh, mong chị giữ khoảng cách. - Ngọc Thảo tách ra, khoanh tay đứng ở giữa nhà hàng.

Kiều Loan và Tiểu Vy nhìn thấy tình cảnh này chỉ biết lắc đầu nhún vai. Chả ai dám trách Ngọc Thảo bạc tình, họ biết em đã phải trải qua cú sốc rất lớn, phải vững vàng như thế nào mà có thể vượt qua khoảng thời gian đó, họ bạn thông cảm và yêu thương em nhiều hơn.

Ngọc Thảo phong thái đĩnh đạc, điềm tĩnh nói với những người trong nhà hàng :
- Tôi là Nguyễn Lê Ngọc Thảo, từ nay sẽ giữ chức quản lí ở đây, hy vọng mọi người giúp đỡ.

Ai nấy vỗ tay, nhân viên mới thì không biết chuyện gì nhưng những nhân viên cũ thì biết rõ, bếp trưởng và quản lý đây trước kia là mối quan hệ yêu đương, chuẩn bị tổ chức lễ cưới. Nhưng quản lí lại biến mất một cách kỳ lạ, mấy năm sau quay trở về lại đối xử với bếp trưởng vô cùng lạnh nhạt.

Mọi người trở về vị trí làm việc, chỉ có Phương Anh vẫn đứng đó nhìn em, chị nghẹn ngào muốn nói gì đó.
Ngọc Thảo nhìn chị, em cảm thấy trái tim mình đang bị bóp nghẹn lại, đau đớn như dao sắt đâm qua lồng ngực. Nhìn người mình yêu đau khổ vì mình, thử hỏi ai có thể trơ mắt ra nhìn ?

- Bếp trưởng Phạm, chị có việc ? Nếu liên quan đến công việc thì phiền chị sau giờ làm mail cho tôi. Mời chị về vị trí.
Lời nói dứt khoát, không chút lưu tình, phân biệt rạch ròi ranh giới giữa họ.

Giờ nghỉ trưa, Kiều Loan đi tới ngồi bên cạnh Ngọc Thảo, đã lâu lắm rồi họ đã không gặp nhau.
- Ngọc Thảo, cô có khoẻ không ?

- Ha, không thấy tôi còn thở đều đều hay sao ? - Ngọc Thảo mỉm cười, liếc nàng ấy châm chọc.

- Tôi thật sự không muốn nhiều chuyện, nhưng cô nên suy nghĩ lại đi. Chị ấy mấy năm nay đã rất khổ sở rồi. -Kiều Loan thật tâm muốn họ có thể cho nhau cơ hội để bắt đầu lại, nhìn Phương Anh cứ như cái xác không hồn, nàng ấy biết Ngọc Thảo cũng đâu có vui vẻ gì, tại sao lại cố chấp như thế ?

- Tôi biết, tôi không có lựa chọn nào khác. Kiều Loan, tôi không thể. - Em cười nhạt, từ khi em sinh đứa nhỏ kia ra, thì nó đã là ranh giới giữa em và chị rồi, không thể nào cứu vãn được nữa.

- Tôi đã có con, tôi không muốn chị ấy dính dáng gì tới hai mẹ con tôi cả, chị ấy xứng đáng có được thứ tốt nhất. - Ngọc Thảo cả đời tâm nguyện duy nhất chính là Phương Anh có được hạnh phúc cho dù em không nằm trong hạnh phúc đó.

Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi ( Phanh Thỏ ) ( Tiênvy ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ