Sáng sớm, cả hai thức dậy cùng lúc. Ngọc Thảo ngồi lên, khuôn mặt ngái ngủ làm Phương Anh buồn cười chết đi được, chị xoa xoa đầu em :
- Ngọc Thảo, em bị cảm rồi.- Sao chị biết ? - Ngọc Thảo sờ sờ cơ thể mình.
- Nước mũi kìa.
- Ơ.....hic.....- Ngọc Thảo phụng phịu, đúng là có dòng nước đang chảy ra từ mũi em, em mếu mếu.
- Ngồi yên, tôi lau cho em. - Phương Anh với tay lên bàn lấy khăn giấy, rồi một tay giữ đầu em, một tay nhẹ nhàng lau nước mũi cho em. Chị cũng không biết tại sao bản thân mình lại chiều chuộng con người này như thế, ngay cả việc làm cỏn con này cũng muốn làm cho người ta.
Ngọc Thảo vô lực dựa vào chị xin xỏ :
- Phương Anh, hôm nay nghỉ làm một hôm đi, em rất mệt.- Được, để tôi điện cho quản lí. - Phương Anh gật đầu, quả thật nhìn Ngọc Thảo có chút đờ đẫn, nên ở nhà một hôm.
- Không cần, em điện hồi tối rồi.
- Em.....em tiền trảm hậu tấu ? - Phương Anh tức chết mà, thì ra là chị bị đưa vào tròng ? Đúng là có điên mới nghĩ Ngọc Thảo là dạng ngây thơ vô tội.
- Hihi, Phương Anh, em đói. - Ngọc Thảo cười trừ.
Cả hai vệ sinh cá nhân xong đi xuống nhà bếp, nhưng Ngọc Thảo rất ít khi trở về căn nhà này cho nên trong tủ lạnh trống rỗng, có vài hộp sữa và trứng.
Chị không hài lòng, lôi em về nhà riêng của mình.
Nấu cho em một tô cháo thịt bằm. Chị ngồi bên cạnh dùng bữa sáng.
- Oa, ngon ngon, mà cay..... - Ngọc Thảo thè lưỡi ra thở hổn hển, Phương Anh cho quá nhiều tiêu rồi, cả khuôn miệng vô cùng nóng.- Cháo cay như vậy mới tốt cho người bệnh.
- Cay lắm.... - Ngọc Thảo mếu máo, lâu lâu mới được crush chăm bệnh, đương nhiên phải tranh thủ làm nũng rồi.
- Há miệng ra. - Phương Anh chỉ vào môi em.
Ngọc Thảo ngoan ngoãn làm theo. Phương Anh thổi từng ngụ
m khí vào miệng cho em đỡ cay, hành động rất tự nhiên, nhưng với khoảng cách gần như vậy đột nhiên phản ứng sinh lí trỗi dậy, Phương Anh cọ chân, trở về vị trí của mình dùng buổi sáng.Phương Anh điên mất, Tại sao gần đây chị lại mất kiểm soát như vậy ?
...
Ngọc Thảo cả ngày chỉ xem tivi rồi ăn, hết ăn lại ngủ. Ngủ trưa một cái tới gần 6h chiều.
- Thức nào, có muốn ra ngoài ăn đồ ngon không ? - Phương Anh tranh thủ thời gian em ngủ đã kịp thời tắm rửa sạch sẽ. Bây giờ ra ngoài gọi Ngọc Thảo dậy.- Muốn aaaa. - Ngọc Thảo mở mắt ra vỗ tay hoan hô.
Bọn họ vào một quán ăn gần nhà chị, Ngọc Thảo xem menu rồi trưng cầu ý kiến :
- Ăn tokbokki nha ?- Được, em chọn là được. - Phương Anh nói xong liền đứng dậy. - Tôi vào nhà vệ sinh tí.
Phương Anh rời khỏi được một chút đã có hai tên đàn ông bước đến bàn của em, trên tay con cầm hai ly bia vàng tươi. Xáp xáp gần chỗ Ngọc Thảo, một trong hai tên dụ dỗ :
- Cô em, uống với các anh một li.
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi ( Phanh Thỏ ) ( Tiênvy )
FanficTrong vòng bán kính 100 mét, ai đến gần Phương Anh đều bị Ngọc Thảo cầm gậy đánh. Ai khen Phương Anh thì chính là bạn của Ngọc Thảo, ai mắng Phương Anh chính là nghịch tặc, cần phải đánh chết Trangnguyen140499