-Áaaaaa, đau mà, đau con, mẹ...oaaaaa.
Sáng sớm mà tiếng khóc đã vang dậy cả một căn nhà rộng rãi. Phương Anh bị đánh thức liền bật dậy, phát hiện tiếng khóc đó là từ cô công chúa nhỏ nhà mình liền chạy xuống phòng khách xem.Con bé khoanh tay nhưng mặt mày xị ra, khóc đến nỗi hai gò má đều đỏ ửng, mặt mũi tèm lem nước. Còn Ngọc Thảo thì đang đứng đối diện với nó bằng khuôn mặt đằng đằng sát khí. Hai mẹ con nhà này sáng sớm lại náo cái gì ?
Chị đi tới ôm lấy con, xoa xoa lưng nó rồi nhìn em :
- Gì vậy em ? Sáng sớm mà, nín nín, sao vậy ?- Không gọi thì khỏi ăn cơm đi. - Ngọc Thảo tức giận liếc mắt nhìn nó đang nũng nịu trong lòng Phương Anh. Hồi đó em nói gì nó cũng nghe, bây giờ ỷ có chị thương nên càng được nước lấn tới, bướng bỉnh vô cùng.
- Gọi cái gì ? - Phương Anh không hiểu gì cả, nhìn Ngọc Thảo rồi nhìn Phương Nhi.
Con bé bám lấy cổ chị oà khóc sướt mướt :
- Mẹ nói con phải gọi dì là mommy. Con hỏng chịu đâu....oaaaaa.....- Nhưng đây là mommy của con. - Ngọc Thảo sấn tới, muốn đánh vào mông nó, liền bị Phương Anh can ra.
À thì ra là vấn đề này, cô công chúa nhỏ vẫn chưa thích nghi được cái danh xưng " mommy ", cũng phải, trước giờ toàn kêu dì xinh đẹp, tự dưng bắt nó đổi cách xưng hô, đương nhiên nó giãy nãy .
- Không màaaaaaa. - Nó hai hàng lệ ướt đẫm nhụi vào hõm cổ chị.
Phương Anh đau lòng ôm con gái, chị thương nó, đương nhiên chị rất muốn nghe con gái mình gọi mình một tiếng mommy. Nhưng bây giờ nó vẫn chưa tiếp thu rõ, thôi đừng ép uổng nó, kẻo nó ghét chị thì khổ.Chị đặt con bé xuống ghế tựa, xoa đầu con :
- Thôi thôi, không kêu thì thôi, không ép con. Nín nín, công chúa ngồi đây, dì đi thay đồ rồi sẽ nấu bữa sáng cho con.- Dì xinh đẹp tốt nhất.
Phương Anh mỉm cười, nhưng có chút xót xa.Chị và Ngọc Thảo lên phòng, thay đồ chuẩn bị đi làm.
Phương Anh đi tới sau lưng em, ôm lấy rồi đặt cằm lên bả vai em nói :
- Em đừng la con bé, nó còn nhỏ mà, từ từ.Ngọc Thảo quay lại, chỉnh cổ áo sơ mi cho chị, em nghẹn ngào dỗ dành vị đại nhân trước mặt. - Phương Anh, thiệt thòi cho chị rồi. Em xin lỗi. - Ngọc Thảo mếu, là do em nên chị và con gái mới phải xa cách nhau bấy lâu nay, bây giờ ngay cả tiếng mommy nó cũng không chịu gọi. Ngọc Thảo biết chị thương em, thương con nên nói thế, chứ chị cũng buồn mà.
Phương Anh hôn lên trán em :
- Chị không cảm thấy thiệt thòi. Ùi, sáng sớm mẹ con lại thi nhau khóc. Đi ăn sáng rồi đi làm nào.Cả hai ngồi ngay ngắn ăn sáng, Phương Nhi theo thói quen leo lên đùi chị ngồi, liền bị Ngọc Thao quát :
- Phương Nhi, xuống ghế ngồi.Nó trơ mắt ra nhìn em, hai cái gò má chảy xệ.
Ngọc Thảo gầm gừ :
- Không gọi mommy thì xuống dưới ngồi đi.- Dì..... - Nó quay lại bám vào cổ chị.
- Thôi ăn đi. Trễ rồi. - Chị lắc đầu, tiếp tục ăn sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi ( Phanh Thỏ ) ( Tiênvy )
FanfictionTrong vòng bán kính 100 mét, ai đến gần Phương Anh đều bị Ngọc Thảo cầm gậy đánh. Ai khen Phương Anh thì chính là bạn của Ngọc Thảo, ai mắng Phương Anh chính là nghịch tặc, cần phải đánh chết Trangnguyen140499