27. Bất Động Trên Giường

575 31 0
                                    

- Thảo.....Thảo.....- Phương Anh ú ớ, tay chân co rút giẫy giụa, hét lên một tiếng rồi mở to tròng mắt ra. Ánh sáng trên trần nhà chói mắt làm chị hoảng loạn, lập tức nhắm nghiền đôi mắt.

Mẹ chị thấy chị đã tỉnh, mừng rỡ hô :   
- Bác sĩ, gọi bác sĩ, Tiểu Vy.....gọi bác sĩ.   
Tiểu Vy gật đầu, hấp tấp chạy ra bên ngoài.   

Ít lâu sau hai ba vị bác sĩ đi vào, thực hiện một số thao tác rồi quay sang nói :   
- Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, vết thương ở tay đã khâu lại, phải dưỡng cho tốt, cơ thể còn đang rất yếu ớt.   

Ông bà Phạm gật đầu, rồi quay lại với con gái.    
Kiều Loan ở bên cạnh khóc nức nở cầm lấy tay Phương Anh, nhớ lại sự việc.    

Cũng may gần con thác có một cành cây dài của cây cổ thụ gần đó, Phương Anh đã bám vào được, Kiều Loan cùng lúc đó đã kịp thời chạy đến lấy một đoạn dây thừng kéo họ lên, nếu không chắc đã bỏ mạng, tay Phương Anh bị rách ra, cơ thể uống quá nhiều nước, nhưng rất may vẫn không sao.   

Nhưng đầu Ngọc Thảo đã bị đập vào đá, máu chảy rất nhiều. Có tình trạng xuất huyết não, đến giờ vẫn đang hôn mê.   
- Bệnh nhân không có gì đáng ngại, chỉ là do hoảng sợ quá mức, chú ý cho ăn uống và nghỉ ngơi một chút. - Bác sĩ dặn dò thêm một câu rồi bước ra ngoài.   

Phương Anh từ từ hấp thu ánh sáng, tay chân nhũn nhèo như bột, trên cánh tay một đường may dài lên tận cùi trỏ, đau nhức vô cùng. Nhưng điều chị quan tâm bây giờ là cô gái kia đâu ?   

Phương Anh thở hổn hển, miệng lầm bầm:
- Thảo....Thảo.....   

- Phương Anh, con thấy sao rồi ? - Bà Yến khóc như mưa, nắm lấy bàn tay con gái vỗ về.   

Phương Anh nhíu chặt mày, cánh tay đau đớn vô cùng, cả cơ thể không có chút sức lực, chị nhìn xung quanh, ba mẹ, Kiều Loan, Tiểu Vy.....chị lấy một hơi hỏi :   
- Ngọc Thảo đâu ? Ngọc Thảo.....em ấy đâu ?

Ai nấy ái ngại nhìn chị, ai cũng cúi gầm mặt.   
Linh cảm cho Phương Anh biết đã có chuyện gì đó xảy ra rồi. Chị vỗ đầu, nhớ lại lúc đó Kiều Loan đã dùng dây kéo hai người lên bờ, chị liền thấy trên người Ngọc Thảo toàn là máu, sau đó.....chị hoàn toàn không còn ý thức.   

Phương Anh trơ mắt ra nhìn họ, chị cuộn tay lại. - Mọi người sao vậy ? Con đi tìm em ấy. - Chị nói xong liền ngồi dậy, nhưng vết thương làm chị đau nhức nhối, nhăn mặt một cái liền ngã uỵch xuống giường.   

Kiều Loan ấp úng, ấn chị nằm xuống :   
- Chị, tốt nhất dưỡng bệnh tốt một chút, Ngọc Thảo.....vẫn bất tỉnh. Đầu đã ra rất nhiều máu, đang có tình trạng xuất huyết não.   

Phương Anh nghe xong liền rụng rời tay chân, xuất huyết não ? Nếu nặng có thể tử vong, Ngọc Thảo yếu ớt như vậy, làm sao chịu nỗi ? Chị hất tay Kiều Loan ra, khuôn mặt không lạnh không nóng, bước một chân xuống giường.   

- Con muốn đi đâu ? - Ông Phạm hoảng hồn đi tới ghị chị lại, nhìn vết thương trên tay chị đã rướm máu

- Con đi xem em ấy. Buông ra, mọi người buông con ra. - Chị rống lên khi bị cha mẹ giữ chặt. Chị chỉ muốn thấy Ngọc Thảo, chỉ muốn nhìn mặt em, ôm em và nói em đừng sợ.    

Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi ( Phanh Thỏ ) ( Tiênvy ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ