- Uống sữa nha. - Ngọc Thảo hỏi ý chị khi chị đã an ổn ngồi trên sofa với khuôn mặt hết sức nghiêm trọng.
Cầm li sữa ấm trên tay, em đẩy tới chỗ Phương Anh rồi ngồi xuống.Chị thấy rõ em có chút vấn đề, nhưng vì còn giận dỗi nên mạnh miệng nói :
- Cô Nguyễn, có gì cứ nói.Ngọc Thảo không thèm chấp nhất, khuôn mặt lạnh nhạt, trầm ngâm, giọng nói thấp hết mức có thể :
- Chị có biết vì sao em gạt chị không ? Vì em không hề muốn cái vị trí tiểu thư đó.Phương Anh ngạc nhiên, đó là vị trí mà ai ai cũng ao ước, em là con ông Nghĩa, nắm trong tay chuỗi nhà hàng PN toàn quốc, gia sản con cháu ăn đến mấy đời vẫn còn, ra ngoài ai cũng phải kính nể vào phần, và chị thấy rõ ông Nghĩa cũng rất thương em mà, vậy lí do gì em lại không thích ?
Đôi mắt Ngọc Thảo vẩn đục, nhớ về người mẹ quá cố của mình, em chua xót trong lòng. Ngọc Thảo nhìn chị :
- Ba em, ông ấy bỏ rơi mẹ con em, đến khi mẹ em mất, ông ta vì bệnh mà không thể có con, mới đi tìm em. Em hận ông ta, cũng không thích cái danh xưng này chút nào.- Ngọc Thảo.....- chị vội nắm lấy tay Ngọc Thảo, cho em ít hơi ấm, cho em biết chị đang đồng cảm với em. Thì ra Ngọc Thảo từ nhỏ không phải xuất phát từ con nhà khuê các, thì ra vì thế nên tính nết em có chút ngông cuồng.
- Em đã phải chống chọi với mọi thứ trên đời. Có khi hai ba ngày em và mẹ không có cơm ăn.-......
- Em cùng đám Bảo Ngọc, Đỗ Hà, Mai Phương, Thuỳ Linh ăn cắp ăn trộm, bị bắt lại rồi đánh đập. - Ngọc Thảo nhớ lại những đòn roi em đã chịu, cơ thể em run rẩy, dựa hẳn vào ngực chị thổn thức.
- Bọn chúng, chỉ có Thuỳ Tiên là vệ sĩ, còn lại đều là mồ côi, lăn lộn với em từ nhỏ.
Ngọc Thảo mếu máo, bám vào chị như thể phao cứu sinh cuối cùng, em không giấu chị bất cứ thứ gì, rất thành thật nói :
- Em cũng không được đi học, nên bản tính mới ngông cuồng, chợ búa như thế.Ngọc Thảo đôi mắt ủy mị nhìn chị, tận lực chê trách bản thân :
- Em biết chị không thích em như thế, nên em cũng muốn sửa đổi....nhưng không được.Phương Anh ngay lập tức lắc đầu, nghiêm túc nhìn em. Đúng là hồi trước chị cảm thấy Ngọc Thảo như vậy rất là không đúng nguyên tắc của chị, nhưng sau nhiều việc như thế, chị thấy Ngọc Thảo sống đúng với con người thật của mình mới là tốt nhất.
- Ngọc Thảo, không cần, không cần sửa đổi gì hết, em hãy là em thôi.
- Chị đừng giận em nữa. Em giấu chị vì em muốn chị yêu em, là một Ngọc Thảo thôi. Em sợ chị mặc cảm. - Ngọc Thảo nói.
Phương Anh nghe tới đây có chút ngờ ngợ, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn em.
- Mặc cảm ? - Chị hoài nghi, em có nhầm lẫn gì không ?- Phải, nếu em là một tiểu thư, chị sẽ cảm thấy bị áp lực.
Phương Anh cười lạnh, nâng cằm em lên, hơi thở gần gũi nhau cực kì.- Nguyễn Lê Ngọc Thảo, em cũng thật đánh giá cao bản thân quá rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi ( Phanh Thỏ ) ( Tiênvy )
Hayran KurguTrong vòng bán kính 100 mét, ai đến gần Phương Anh đều bị Ngọc Thảo cầm gậy đánh. Ai khen Phương Anh thì chính là bạn của Ngọc Thảo, ai mắng Phương Anh chính là nghịch tặc, cần phải đánh chết Trangnguyen140499