NT6 : Là Ai Tỏ Tình [ End ]

876 56 3
                                    

[ 4 năm sau ]
Vẫn là căn nhà rộng rãi của bọn họ, Ngọc Thảo thức dậy uể oải vươn vai, sờ sang chỗ bên cạnh, trống rỗng, em cáu kỉnh. Đâu rồi ?

Ngọc Thảo đi dần xuống bếp, phát hiện Phương Anh đang nói chuyện điện thoại.
- Alo.....em có thai rồi ? Có nói chuyện này cho ai biết chưa ?

Ngọc Thảo sắp đứng không vững, em run rẩy tiếp tục nghe.
- Hả ? Con trai ? Tốt quá. Ngọc Thảo sinh được ba đứa con gái, nếu em sinh được con trai thì tốt quá. -

Giọng Phương Anh có vẻ rất vui mừng, còn cười khà khà. - Chị sẽ đem đồ bổ qua cho em.

Ngọc Thảo trấn an bản thân. Ở với nhau ngần ấy năm trời, em không tài nào nhận ra Phương Anh là người như thế, chẳng lẽ chị thèm con trai đến phát điên rồi hả ? Ngọc Thảo nhìn lại bản thân mình, cũng phải, em chỉ sinh cho chị toàn con gái, nhưng em cũng đâu có muốn như vậy, em cũng muốn sinh cho chị một đứa con trai mà. Nhưng Phương Anh trước giờ cũng chưa đề cập đến vấn đề muốn có con trai.
Ngọc Thảo thở dài.

Phương Anh nhìn thấy vợ mình lấp ló ở cầu thang liền hỏi :
- Em.....sao thức sớm vậy, không ngủ thêm đi.
Ngọc Thảo im lặng quay lên phòng làm chị ngạc nhiên gãi gãi đầu.

Phương Anh khoan đi dỗ vợ, chị chạy vào phòng con gái lớn, thấy con bé đang nằm ngủ ngon lành liền hài lòng, chị đi tới mở toang rèm cửa cho ánh sáng chiếu vào. Cũng may hôm nay là chủ nhật nên có thể cho nó nằm nướng một chút, nhưng khi chị nhìn đồng hồ thì lại lắc đầu, đã tới giờ ăn sáng rồi. Chị không muốn con gái mình bệnh về dạ dày giống mình.

- Phương Nhi, thức nào. Đi ăn sáng.

- Mommy, bế. - Nó dụi mắt rồi ra sức làm nũng.

- Này, con 9 tuổi rồi, không còn nhỏ đâu, ngay cả Phương Ngọc, Ngọc Hà và Ngọc Nhi cũng không nhõng nhẽo như con.

Chị tuy nói thế vẫn bế con gái vào phòng tắm. Con bé càng giống chị như một khuôn đúc ra, năm nay chín tuổi nhưng đã đứng ngang vai chị.
- Mommy bắt đầu chán ghét con rồi đúng không ? - Nó cọ vào hõm cổ chị, chân quặp vào hai bên hông chị.

- Không có, công chúa của mommy, sao lại chán ghét con, con là cục cưng của mommy. - chị đặt con gái lên bồn rửa mặt, bắt đầu lấy kem để vào bàn chải cho nó.

- Con là con đầu lòng của mommy, cũng là hạnh phúc, là hy vọng của mommy và mẹ con.

Nó ngoan ngoãn há miệng ra cho Phương Anh đánh răng. Đến khi sạch sẽ thơm tho, Phương Anh đem ra một bộ đồ đưa cho con gái rồi chạy đi :
- Phương Nhi tự mặc áo nhé, mommy đi sang coi ba đứa nhóc.

Mở cửa căn phòng bên cạnh, ba đứa nhóc có khuôn mặt y hệt nhau đang nằm cùng một tư thế, đồ ngủ cũng giống hệt nhau. Chị bật cười. Đều là kết quả tình yêu của Phương Anh và Ngọc Thảo. Tuy có hơi vất vả, nhưng chỉ cần nghĩ đến đây là do em đánh đổi cả sinh mệnh để sinh bọn chúng ra cho chị, chị lại cảm thấy hạnh phúc hơn.

Thai ba nên không thể sinh thường, năm đó ở trong phòng sinh, chính mắt chị nhìn thấy Ngọc Thảo bị bác sĩ mổ bụng lấy ba đứa nhỏ ra, chị đã xém ngất đi, quyết định không cho em mang thai nữa, và sau này sẽ hết lòng yêu thương em, bù đắp cho em, để em trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian này.

Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi ( Phanh Thỏ ) ( Tiênvy ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ