Lúc Vegas mơ màng tỉnh dậy đã là gần trưa hôm sau, cả người cậu ê ẩm, chỗ nào cũng đau. Cái đầu nhỏ vì tiếp nhận lượng thông tin lớn từ hôm qua nên hôm nay nhức không chịu nổi, cảm giác như say tàu xe tới nơi. Bên cạnh giường, Kinn đang gài cúc áo, hắn lơ đễnh liếc qua người đang sắp tỉnh kia rồi nói:Kinn: Hôm qua không tệ. Cậu có tố chất làm kẻ thứ ba chuyên bò lên giường người khác đấy.
Nội tâm Vegas lúc này: Nhím này! Ví dụ tao giết nó thì có tính là hoàn thành nhiệm vụ không?
Nhím xù: Éc! Kí chủ. Không được manh động!!!
Vegas: Bà mẹ nó ghẹo gan tao kìa! Tự nó lôi tao lên giường chứ tao có ép nó đâu. Hiếp tao rồi còn ra vẻ khinh thường là ý gì?
Nhím xù: Mình ráng nhịn đi mà kí chủ. Giết hắn là cậu với hắn kẹt ở đây luôn đó. Với lại mình tìm cách cho hắn đừng có thất tình tự tử này kia được rồi.
Vegas: Thích thì thích chứ mà ghẹo gan tao, tao bẻ cổ nó liền. Dòng thứ anh họ đáng ghét.
Nhím xù: Bảo thích mà sao hỗn dữ vậy trời? Này mai mốt làm vợ người ta chắc chửi trên đầu cha chửi xuống quá.
Vegas: Nói gì đó?
Nhím xù: Có nói gì đâu. Cậu mau vào vai đi kìa.
Không để ý hệ thống nữa, Vegas lập tức nhập vai, nói gì nói chứ khả năng diễn xuất của cậu cũng đỉnh lắm, nhưng mà là diễn xuất trong nội tâm, chứ cái mặt quanh năm lạnh tanh không có lấy một tia biểu cảm thì diễn kiểu gì. Hên ở đây là trong giấc mơ nên cậu có thể tùy ý điều khiển biểu cảm trên khuôn mặt của mình.
Vegas lúc này đã tỉnh táo hoàn toàn, kí ức đáng sợ hôm qua ùa về từng chút một khiến cậu sợ hãi không thôi. Không để ý Kinn đang đứng một bên chỉnh trang, Vegas lê cái thân tàn tạ xiêu vẹo chạy xộc vào phòng tắm khiến Kinn lấy làm lạ. Hắn đi vào theo thì trợn to mắt nhìn thấy Vegas đứng dưới vòi sen, xả nước rồi điên cuồng dùng cái bàn chải chà sát từng ngóc ngách trên cơ thể mình. Làn da mỏng manh đã để lộ vài nơi rướm máu, cậu vẫn mím môi mà chà. Kinn thấy không ổn, không hiểu sao lồng ngực hơi nhói lên, nhưng hắn biết hiện tại phải ngăn Vegas lại, không thể để cậu tiếp tục làm bản thân bị thương.
Kinn: Này! Dừng lại!!! Cậu làm gì vậy hả?
Kinn sấn tới giữ chặt bàn tay run rẩy đang cố chà sát cơ thể. Vegas nhìn thấy hắn thì càng thêm hoảng loạn, cậu há miệng nhưng chẳng thể phát ra được âm thanh nào, đôi đồng tử co rụt lại, Kinn nhìn thấy được trong đó là sự sợ hãi tột cùng. Đột nhiên bụng Vegas đau quặn lên, sự bài xích của cơ thể khiến cậu ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Kinn tức giận, không lẽ việc hắn chạm vào người khiến cậu kinh tởm đến buồn nôn như vậy sao? Là cậu tự chuốc lấy cơ mà?
Vegas đẩy Kinn ra, vì dùng lực khá lớn nên cậu loạng choạng té ngã xuống sàn, nơi nhỏ bé phía sau vì bị động mạnh nên vết thương nứt ra, chảy máu không ngừng, cậu mặc kệ mà vội vàng lùi về phía sau, cả người run rẩy nép thật sâu vào góc tường, như thể làm vậy cậu mới được an toàn. Nhìn cậu đưa hai tay ôm đầu run rẩy, vết máu dưới sàn dần bị nước cuốn đi khiến Kinn giật mình, hôm qua hắn không để tâm làm cậu bị thương rồi.
Kinn: Cậu... Cậu đừng sợ. Tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Đứng dậy đi tôi giúp cậu xử lý vết thương.
Vegas vẫn run rẩy ngồi trong góc tường, dường như cậu lạc vào thế giới của riêng mình nên không nghe lời hắn nói. Kinn còn muốn nói gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang lời hắn. Là Tee gọi. Có lẽ y có việc cần hắn giúp đỡ nên mới gọi. Bỏ qua thân ảnh đang sợ hãi kia, Kinn cất bước ra ngoài. Dù sao cậu cũng không cần hắn giúp, ở lại chỉ phí thời gian, chi bằng để thời gian đó đi giúp người hắn thầm mến thì hơn.
Vegas: Kinn đi chưa?
Nhím xù: Đi rồi!
Nghe đến đây thì Vegas nhổm người dậy mà thở. Mệt chết cậu rồi.
Vegas: Tiên sư thằng Kinn!!! Làm tao ra nông nỗi này rồi phủi đít đi tìm crush. Bố mày ghim. Đợi ra ngoài được rồi thì mày biết tay tao!
Nhím xù: Nãy kí chủ diễn ghê quá tôi tưởng kí chủ sợ thật chứ.
Vegas: Haha. Quá khen.
Nhím xù: Tiếp theo kí chủ định làm gì?
Vegas: Còn làm gì nữa? Tất nhiên là ly hôn!
Nhím xù: Ủa sao hôm qua kêu không tác thành? Nay đòi ly hôn là sao dẩy?
Vegas: Chứ ở làm gì? Muốn tao bị hiếp nữa hả?
Nhím xù: Nhưng mà ly hôn rồi thì ngăn hắn tự sát kiểu gì?
Vegas: Kinn đã quen với việc nguyên chủ chăm sóc hắn mấy tháng qua rồi, nói không có tình nhưng còn cái nghĩa mà. Dù không để ý nhưng khi không còn tao bên cạnh, thói quen sẽ khiến hắn tự nhiên tìm kiếm sự quan tâm thôi. Lúc đó chỉ cần giúp hắn nhận ra những việc nguyên chủ đã hi sinh vì hắn, thì hắn sẽ quay ra yêu tao say đắm mà không cần chạy theo bợ đít thằng oắt kia nữa. Đã là người của Vegas này rồi còn muốn đi theo người khác? Mơ đi.
Nhím xù: Kế hoạch thì hay đó nhưng cậu giải thích làm sao với hai bên gia đình? Còn nữa, hắn sẽ đồng ý ly hôn sao?
Vegas: Không ly thì không ly. Tao cho hắn biết cảm giác bị cắm sừng là hắn sẽ tìm cách giữ tao lại thôi. Đàn ông mà, suy cho cùng tính chiếm hữu đều cao, đồ mình không ăn nhưng ai sớ rớ vào thì sẽ khó chịu lắm, phải giữ khư khư mới được.
Nhím xù: Đừng nói kí chủ cắm sừng hắn thiệt nha?
Vegas: Điên! Không cắm thật, nhưng mà tỏ ra thân thiết với người khác không phải không được.
Vegas nhếch môi cười gian manh rồi lê thân leo vào bồn tắm ngâm mình. Anakin đợi đó đi, ngày trả nghiệp không còn xa đâu. Hứ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Giải cứu Anakin
FanfictionChuyện kể về em bot mặt lạnh nội tâm phong phú đi giải cứu anh top của đời mình