Cậu vợ câm

549 48 6
                                    


Những tưởng chỉ làm một lần rồi thôi, ai ngờ tên tham lam kia được voi đòi tiên lật Vegas tới lui những mấy trận liền. Cậu mệt mỏi chỉ có thể mặc kệ hắn, đôi mắt long lanh ai oán trừng hắn một chập rồi mới ngất đi. Sau khi Kinn phát tiết đến mệt thì bế Vegas đã ngất xỉu đi tắm, dọn dẹp sạch sẽ rồi mới để cậu yên vị trên giường rồi ôm cậu ngủ.

------------------------

Đến sáng, Vegas mơ màng tỉnh một chút, nhận thấy cơ thể mỏi nhừ, tên kia còn đang ngáy o o bên cạnh, cậu rủa thầm trong lòng.

Vegas: Thằng khốn nạn này ăn đã rồi không mặc dùm được cho bộ đồ nữa. Tàn ác quá chời ơi.

Nhím xù: Chắc mệt quá nên để vậy ngủ luôn. Kí chủ, tôi thấy cậu cũng tận hưởng lắm mà, sao tỉnh táo thì lại chửi người ta dữ vậy?

Vegas: Thích thì thích, nhưng mà làm nhiều quá hư thận đấy. Trâu bò còn biết mệt, thằng này là quỷ chứ trâu bò gì.

Nhím xù: Cậu cứ mạnh miệng. Không phải hắn xin thì cậu mềm lòng cho ngay à?

Vegas: Im đi.

Nhím xù: Rõ ràng là miệng cứng lòng mềm. Cậu sẽ còn bị ăn dài dài.

Vegas:...

Cậu mệt mỏi lăn khỏi vòng tay của Kinn, cử động một chút người đã đau như xe cán, chật vật một hồi mới nằm sấp xuống thì đã bị tên kia lần theo, hắn nằm đè lên người cậu, áp mặt lên lưng cậu tiếp tục ngủ. Mệt quá, ngủ đại đi vậy, chứ lăn đi rồi hắn lần theo ôm cũng vậy à. Cậu thầm nghĩ có ai bỏ đi đâu, làm gì ôm chặt dữ không biết?

Lúc cậu thiếp đi một lần nữa cũng là lúc Kinn mở mắt ra, vòng tay siết chặt hơn, hắn sợ cậu sẽ bỏ đi thật. Trong đời Kinn chưa bao giờ sợ sẽ mất đi thứ gì, chỉ duy có cậu là ngoại lệ. Bé con của hắn mềm mại đáng yêu như vậy, nếu không phải hắn mù quáng thì có lẽ bây giờ cậu vẫn sẽ tươi cười hạnh phúc, chứ không phải ủ rũ sầu não đến giờ phút này.

Hôn nhẹ lên tấm lưng trần của người thương, Kinn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ khiến cậu phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa, dù là bất cứ ai hay chính bản thân hắn cũng không được phép.

Kinn: Vegas! Anh thề sẽ dùng cả đời này chăm sóc cho em, anh yêu em.

----------------------

Phía bên Tee, cậu ta tức tối vì đã mấy hôm rồi Kinn không nhận điện thoại của cậu ta. Một nỗi bất an len lỏi trong lòng, không lẽ Kinn không thích mình nữa sao? Chẳng phải hắn nói mình đã cứu hắn lúc nhỏ sao? Tại sao bây giờ lại không còn mặn mà như trước nữa? Chắc chắn là bị thằng câm kia hút hồn rồi. Tee nắm chặt bàn tay đến rớm máu, cậu ta không cam tâm, vì cớ gì cậu ta cực khổ từng ấy năm, tưởng chừng có chút đền đáp khi gặp Kinn nhưng bây giờ lại sắp mất đi bởi một đứa không nói được, cậu ta phải làm gì đó để kéo Kinn về phía mình mới được.

---------------------------

Kinn: Vegas! Dậy nào. Ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp nhé.

Vegas:......

Nhìn bé con đang ngọ nguậy trong chăn một chút rồi lại úp mặt vào gối mà ngủ, Kinn bật cười, lười quá rồi.

Kinn: Anh biết là em mệt. Nhưng phải ăn đã, rồi uống thuốc. Anh không muốn em bị bệnh đâu. Vegas! Vegas? Nghe anh nói không?

Cậu giơ tay bịt tai lại, mặc kệ hắn. Vegas có một tật xấu nho nhỏ là gắt ngủ, trừ khi cậu ngủ đủ rồi tự tỉnh, chứ ai mà kêu cậu khi đang ngủ là cậu cọc ra mặt luôn. Kinn lắc đầu, ngắm tấm lưng trắng nõn đầy chỗ xanh chỗ tím do mình tạo ra, hắn cảm thấy có một luồng khí nóng ở nơi nào đó tỏa ra, liếm mép một cái rồi rón rén áp lên người Vegas, Kinn nhẹ nhàng đỉnh một cái, thằng em đang ngóc đầu chuẩn xác tiến vào nơi mềm mại ấm nóng, khiến cậu giật nảy mình nặng nề thở dốc, mắt thì vẫn nhắm nhưng cơ thể lại run rẩy theo từng nhịp đưa đẩy của ai kia.

Đến khi cả hai phát tiết xong dục vọng buổi sáng thì đồng hồ cũng điểm 11h trưa luôn rồi. Vegas bất mãn trừng Kinn, đã người ta mệt còn nhân cơ hội người ta ngủ mà đè người ta, quá đáng. Kinn vác cái mặt phơi phới bế cậu vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt tắm rửa mặc quần áo,... Tất cả hắn đều làm hết, Vegas không phải động 1 ngón tay nào cả.

Kinn: Đừng trừng anh nữa. Hai con mắt sắp rớt ra luôn rồi. Đi ăn nhé? Ăn rồi có sức trừng tiếp.

Vegas thở phì một tiếng, bực bội bắt cái tay đang xoa tóc mềm của cậu xuống cắn một cái, xong lại như đau lòng mà thổi thổi xoa xoa cho hắn. Kinn mỉm cười cưng chiều, véo má cậu rồi bắt đầu đút cậu ăn cơm. Người làm trong nhà với dì May thấy mà trộm cười, cuối cùng ông chủ cũng hồi tâm chuyển ý yêu thương phu nhân rồi.

- Xin lỗi... Tôi đến không đúng lúc thì phải..

Giải cứu AnakinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ