Sau khi xách bó hoa với cái nhẫn kim cương đi tặng nữ chính xong thì Vegas vội vàng chạy về nhà mà ăn no ngủ kĩ, đùa chứ không chạy lẹ chẳng lẽ đợi Kinn xuống đánh cho bầm mắt sao? Mấy giấc mơ trước cậu được hắn cưng như trứng hứng như hoa, ai biết được cái giấc mơ này hắn thẳng rồi lại động tay động chân với cậu lúc nào, cậu vẫn còn muốn giữ cái mặt đẹp trai này đi tán gái à nha.Qua được mấy hôm thì nhà Vegas đón chào một vị khách quý, không ai khác là Kinn, chuyện là Vegas lại giật hợp đồng của công ty hắn nên hắn đành phải đến nhà để gặp cậu nói rõ ràng, chứ hắn đến công ty nhà cậu thì tiếp tân bảo là chủ tịch xin nghỉ phép rồi.
- Trời ơi tui nói bà nghe, mấy nay là phải cẩn thận cái vụ bảo hiểm nha, phải kĩ càng từng cái chứ không là mất tiền oan đó.
- Dị đó hen. Chời đất ơi tui đâu có rành đâu à, bữa đi rút tiền mà mấy đứa mặc vest các thứ xúm dô nó tư vấn quá chời. Mà tui đâu có nghe.
Kinn ngồi trong phòng khách 15 phút đồng hồ mà chẳng thấy ai, chẳng lẽ người làm không báo cho Vegas là hắn đến sao? Hắn nghe ngoài sân vườn có tiếng nói chuyện, định bụng nhờ họ chuyển lời gọi Vegas xuống gặp hắn, ai ngờ chưa kịp ra cửa nhỏ thì đã thấy một bóng dáng thon gầy đứng tựa vào tường, tay bưng tô cơm xúc lia xúc lịa, cái đầu nhỏ thì lắc lư cố rướn cái cổ ra, dỏng tai mà nghe mấy dì tám với nhau.
- Gòi bà có mua hông?
- Tất nhiên là hông. Hồi hôm qua cục cưng mới cho tui coi mấy cái clip lừa đảo bán bảo hiểm, dặn tui là đừng có tin. Muốn mua bảo hiểm thì nói cục cưng một tiếng để cục cưng mời chuyên viên tới nhà để kí đó.
- Trời ơi hên quá hen. Vegas nhà mình tốt tính quá trời. Hông có nó là mình bị lừa rồi.
- Bởi ta nói... Công việc thì chất như núi, vậy á, mà thằng nhỏ vừa quán xuyến vừa có thời gian xem tin tức đó chớ.
Vegas gật gật cái đầu ra vẻ đồng ý, cậu tất nhiên là tốt tính với người trong nhà rồi, đó là điều không phải bàn cãi. Kinn nhìn cậu tới không chớp mắt, hai cái má phồng lên, miệng thì lúng búng nhai cơm, còn chưa nuốt đã xúc muỗng tiếp theo cho vào rồi. Giống mấy cái con gặm nhấm ấy, giống thỏ ghê. Mấy dì càng tám càng hăng, Vegas càng hóng càng phấn khích, tới chừng ăn hết tô cơm mới thôi không nghe tám nữa, cậu vừa quay qua định bụng vào nhà rửa dọn thì thấy Kinn lù lù đứng đó nhìn mình, cậu giật mình làm rơi cả tô cơm xuống đất, miệng lỡ nuốt nhanh quá mà mắc nghẹn đến đỏ cả mặt.
- Ư....n..nước...ức...
- Ê nè cậu có sao không?
Vegas ngồi thụp xuống vỗ ngực thùm thụp, trời ơi tên cô hồn này muốn giết cậu không dùng gươm đao đạn mạc đây mà. Kinn thấy cậu nghẹn đỏ mặt tía tai mà luống cuống, đỡ cậu dậy rồi một phát bế bổng người chạy vào phòng khách, Vegas thấy bình nước như thấy tiền vàng kim cương, Kinn vừa đưa đến liền tu lấy tu để, chứ nghẹn một hồi tắt thở không chừng.
- Hah...hah... Mẹ ơi... Xém xíu nữa.. Xíu nữa là đi gặp tổ tiên rồi.
- Thấy ổn hơn chưa? Có bị tức ngực hay đau thắt thực quản không?
Lúc nãy vội quá nên Kinn bế Vegas ngồi xuống sofa luôn, tức là bây giờ cậu đang ngồi trên đùi hắn mà thở, hắn thì vuốt lưng cậu, hỏi han các thứ, hắn sợ cậu nghẹn lớn quá khi nuốt xuống thực quản sẽ bị đau, tệ hơn là tức ngực khó thở. Kinn làm những hành động này trong vô thức, dường như là phản xạ được hình thành từ rất lâu rồi vậy. Vegas bận thở hồng hộc cũng chưa ý thức được tư thế kì cục của hai người. Đến khi có người đi vào mới giật mình đẩy Kinn ra rồi nhảy xuống đất.
- Vegas... Anh Kinn? Hai người...
- Sam à.. Không phải như Sam thấy đâu. Vegas không có làm gì bậy hết á.
Cậu đỏ mặt lắp bắp giải thích với cô nữ chính đang mắt lệ rưng rưng sắp khóc kia. Thiệt chứ người có bao nhiêu nước mà đụng cái là xả ra như đập thủy điện xả lũ vậy hả trời? Vegas thấy khóc mà mệt người, nhưng vì vai diễn thì phải diễn cho tròn. Cậu lướt qua Kinn, tiến đến nắm tay Sam mà an ủi, giải thích rằng hai người họ chỉ là đang giằng co tranh luận thôi, tình cờ cô đến nên thấy hình ảnh kì cục một chút..
- Sam đừng khóc mà. Nay Vegas mời Sam tới chơi dùng trà chiều, đừng vì người khác mà làm mất vui.
- Ừm. Sam tin mà. Đến chơi một phần... Một phần là Sam muốn trả lại nhẫn. Món quà đắt tiền này Sam không dám nhận đâu.
- Ơ.. Cái này... Quà tặng rồi đâu thể lấy lại. Sam cứ nhận đi cho Vegas vui.
Kinn ngồi nhìn hai người nói chuyện nãy giờ mà thấy mặt hơi nóng bừng bừng, không hiểu sao hắn thấy tức giận lắm, còn hơn lúc bị Vegas giật hợp đồng nữa. Hắn đứng dậy tiến đến tách hai người ra, trừng mắt nhìn Vegas.
- Em ấy nói không nhận mà sao cậu cứ mặt dày la liếm vậy? Nếu rảnh quá không có việc gì làm thì biến đi đâu đó cho khuất mắt cũng được. Đừng có dụ dỗ gái nhà lành.
- Anh Kinn..
Sam nhìn Kinn, đôi tay rụt rè ôm lấy cánh tay hắn, dù gì cô cũng có cảm tình với người đàn ông trưởng thành chín chắn hơn, Vegas lại như đứa em trai mới lớn, mãnh liệt xốc nổi nhưng cũng không tồi. Vegas nghe Kinn quát thì chợt khựng lại, đôi mắt trong veo xẹt qua tia tủi thân buồn bã, nhưng rất nhanh cậu cụp mắt xuống che giấu đi cảm xúc, lúc nhìn lên thì lại trở về khuôn mặt nghênh ngang kênh kiệu rất gợi đòn.
- Tôi mặt dày thì anh không chắc? Cũng đều như nhau thôi anh lấy tư cách gì ngăn cản tôi? Nên nhớ Sam chỉ mới nhận lời tìm hiểu anh, vẫn chưa chính thức làm người yêu, tôi có quyền theo đuổi.
Vegas hùng hổ trợn mắt mà quát lại nhưng trong lòng đã muốn ôm chăn mà khóc lắm rồi, dù gì người ta cũng là một bé bot yếu đuối, nghe người mình thích nói vậy người ta cũng buồn lắm đó. Kinn thấy được đâu đó sự buồn bã của Vegas, tim cũng nhói lên vài lần, có phải hắn nặng lời quá không? Nhưng nhìn cái mặt kênh kiệu xấc láo này thì cảm xúc áy náy gì đó bay sạch, hắn chỉ muốn đục vào mặt cậu cho bầm mắt thôi, nhỏ mà láo quá. Hắn cầm chiếc nhẫn kim cương quăng vào người cậu, đẩy cậu ra rồi nắm tay Sam đi thẳng không hề quay đầu lại, bởi vậy hắn đâu thấy được đôi mắt cậu đã phủ mờ sương, mơ hồ nhìn theo bóng lưng hắn ngày càng xa mà lòng quặn thắt.
- Cục cưng à. Đừng khóc. Bữa sau dì đi đâu mà thấy cái mặt thằng đó dì đánh nó hộ con.
- Đúng đó. Cục cưng xinh đẹp của dì đừng khóc nha.
- Ui tiểu thiếu gia nhà chúng ta chẳng phải là mạnh mẽ nhất sao? Vui lên nào, nay bác đầu bếp làm rau củ hầm cho con ăn nhé.
Mấy bác mấy dì thấy cục cưng nhà mình sụt sùi dụi mắt thì xót xa không thôi, đang yên đang lành thằng âm binh kia xuất hiện còn mắng cục cưng làm cục cưng buồn, để các cụ gặp được ở đâu thì đừng trách sao các cụ già mà còn gân. Tiểu bảo bối họ chăm sóc từ ngày còn nằm nôi đến bây giờ đáng yêu hiểu chuyện biết bao nhiêu, được ba cưng sủng trong tay, được mọi người trong cái nhà này bảo vệ hết lòng, ấy thế mà vì cái thằng khốn nạn kia lại buồn bã uất ức như thế này, đúng là không thể chấp nhận được mà. Anakin! Mi cứ đợi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giải cứu Anakin
FanfictionChuyện kể về em bot mặt lạnh nội tâm phong phú đi giải cứu anh top của đời mình