Vegas: Nè nè. Cún con! Không ăn là đói lắm đó. Mau ăn chút pate đi nè.
Kinn nhăn mặt ngửi mùi thức ăn cho chó, dù không muốn nhưng vì ý chí cầu sinh mà đành le lưỡi liếm lấy chút pate trong hộp.
Kinn: Mẹ nó! Đời làm sói chưa bao giờ khốn cùng như lúc này. Về sau phải mở một chuỗi chế biến thức ăn cho chó giống của con người mới được. Khó ăn muốn chết.
Vegas thấy cún con chịu ăn thì vui mừng cười toe toét, Kinn thấy người thương vui vẻ thì cũng cố gắng lấy lòng, liếm liếm tay cậu một chút.
Bác sĩ: Vậy cậu tính sao với nó?
Vegas: Chắc là để lại đây. Nhờ anh tìm chủ của bé nó vậy. Chứ tôi..
Kinn: Không được!! Em không được bỏ anh!!! Phải nhận anh về nuôi chứ, anh là chó vô chủ mà!
Kinn nghe Vegas nói thì rên ư ử phản đối, hắn còn ráng lết cái thân tàn đến dụi đầu vào tay cậu, tỏ vẻ nếu cậu không nhận nuôi thì không thiết sống nữa.
Bác sĩ: Cậu xem. Nhóc con này quấn cậu lắm. Cậu nuôi nó đi.
Vegas: Nhưng mà... Lỡ nuôi nó rồi chủ nó đến tìm thì sao?
Kinn: Ẳng.. Phải nhận nuôi! Không có chủ nào đến tìm đâu em yên tâm đi Vegas!
Bác sĩ: Chắc là nó bị bỏ rơi rồi. Cậu nhìn nó đi, mắt ngấn nước tội nghiệp chưa này.
Vegas nhìn cún con, lại nhìn bác sĩ, đắn đo một lát thì cũng gật đầu ôm Kinn cùng với một mớ thuốc uống, thuốc bôi về nhà.
Vegas: Này nhóc con. Em phải ngoan nha, hư là anh gửi em cho người khác nuôi đó.
Kinn: Gâu. Yên tâm đi anh hứa sẽ ngoan mà.
Vegas để Kinn nằm vào ổ chó rồi thay đồ, cậu nghĩ đơn giản cún con không biết gì, nhưng đâu có ngờ từ lúc cậu cởi áo thì cục lông trắng kia hai mắt đã sáng rỡ lên, tham lam nhìn ngắm từng tấc da thịt của cậu, dòng nước miếng còn chảy ròng ròng.
Kinn: Vegas đẹp quá đi. Nhất là đôi tai, thật xinh. Muốn sờ..muốn cắn..gâu gâu.
Vegas: Ủa nhóc con... Sao nước dãi chảy lòng thòng dẩy? Hay là bị dại?
Kinn: Gâu! Anh không có bị dại mà!
Vegas nghi ngờ nhìn con chó mặt ngu đang nằm dưỡng thương trong ổ xong tự nhiên rùng mình. Chắc do bản năng của loài ăn cỏ khi đối diện với thú ăn thịt, dù là thú cưng của mình Vegas vẫn thấy hơi rén.
Vegas: Nhưng mà hình như em không có tên nhỉ? Nên đặt tên cho em là gì đây ta?
Cậu ngồi xếp bằng trước ổ chó, nghiêng đầu nhìn cún con rồi suy ngẫm.
Vegas: Hay đặt tên Kinn nha?
Kinn: Gâu.
Vegas: Có vẻ em thích tên này. Vậy lấy tên Kinn đi.
Thầm nghĩ dù gì Kinn cũng không có đây, cậu lấy tên hắn đặt cho chó nhà mình chắc không sao đâu nhỉ?
---------------------------
Sau gần 1 tháng tịnh dưỡng cuối cùng vết thương của Kinn cũng lành, một tháng này Vegas vừa viết tiểu thuyết vừa chăm sóc chó con cũng tương đối nhàn, chỉ khổ cái nó ăn nhiều quá, toàn ăn thức ăn như người chứ không chịu ăn thức ăn cho chó. 1 tháng mà Kinn lớn nhanh như thổi, đã cao đến eo Vegas rồi, còn to lớn nữa. Nhưng cún bự chỉ như đứa bé to xác rất hay nhõng nhẽo với cậu, tối đến nó không chịu ngủ trong ổ của mình mà toàn leo lên giường cậu để ngủ thôi, Vegas không cưỡng lại đôi mắt to tròn ngập nước khi làm nũng của Kinn nên đành chịu, chiều nó hết mức.
-------------
Vegas: Kinn!!! Sao em cắn bịch bắp rang của anh? Đã dặn cái này để tối anh ăn cơ mà?
Kinn: Gâu gâu gâu. Cái đó nhiễm mùi của người lạ. Em không ngửi thấy hả? Mùi thằng cha hàng xóm á. Cha nội đó đang tán tỉnh em đó! Cáo với thỏ làm sao mà kết đôi được?
Vegas: Hới... Còn trả treo nữa hả? Hư quá rồi, phá mà còn không biết hối lỗi nữa! Hôm nay anh phải dạy lại em!
Vegas lấy cây roi mây trong góc nhà vụt vào mông Kinn 1 cái rõ đau. Hắn la oai oái rồi cong đít chạy vòng vòng làm Vegas rượt theo mệt bở hơi tai. Cái bịch bắp rang vị phô mai cậu thích, khó khăn lắm mới có được, vậy mà con chó ngu nhà cậu cắn xé nát hết cả, tối làm sao cậu vừa ăn vừa xem phim được?
Vegas: Phù phù...Kinn!!! Đứng lại!.
Kinn: Gâu! Ngu mới đứng lại cho em đánh!
Vegas: Càng ngày càng không nghe lời. Hừ!! Không thèm để ý em nữa!
Vegas tức giận để mặc Kinn núp dưới gầm bàn, cậu ôm bắp cải thảo mới rửa sạch ra sofa ngồi gặm, đôi tai mềm như bông ngoe nguẩy, Kinn nhìn thấy mà muốn sờ thử xem nó mềm cỡ nào, chứ từ lúc được Vegas nuôi lúc nào hắn cũng thấy cậu dành hàng giờ để vuốt ve đôi tai của mình cả.
Kinn: Xinh quá. Mình phải giữ kĩ thôi, xung quanh mấy tên hàng xóm lúc nào cũng me em ấy cả.
Vì Vegas là loài thỏ giống cái, rất hiếm hoi trong khu phố này nên xung quanh đối tượng muốn kết đôi với cậu nhiều lắm. Điển hình là tên cáo tên Pete sát bên, không biết nhà gã giàu mức nào mà đã ăn nhân sâm biến thân trước khi Kinn đến, ngày nào cũng thấy gã lượn qua lượn lại bên cạnh cậu hết.
- Vegas! Anh mua cà chua với ớt chuông cho em này!!!
Vegas: Oa!!! Em ra ngay!!!
Vegas nghe tiếng anh hàng xóm thì vui vẻ chạy ra ngoài, cậu mặc cái quần đùi ngắn với cái hoodie dài quá đùi một chút, cái mông vểnh cứ ngúng nguẩy khiến Kinn xịt máu mũi, lúc tay cậu vừa chạm đến nắm cửa thì Kinn kêu gấu một tiếng, phi thân đến ngoạm lấy áo cậu lôi vào nhà.
Vegas: Kinn! Làm gì vậy hả? Tránh ra cho anh đi lấy đồ.
Kinn: Grừ. Gấu gấu gấu. Không được đi. Em thay đồ kín chút thì được.
Vegas khó hiểu nhìn Kinn, tự nhiên con chó ngu mặt mày nghiêm trọng nhìn cậu chằm chằm, nói đúng hơn là liếc cậu rồi nhìn xuống đùi cậu, ra sức le lưỡi liếm liếm, ý bảo cậu mặc ngắn quá.
Vegas: Ờ ha, quên mất phải mặc quần dài.
Pete: Vegas! Em có chuyện gì hả? Cần anh giúp không?
Vegas: Ah!!! Không cần đâu anh Pete! Anh để đồ trước cửa nhà dùm em là được.
Pete: Ô.... Ồ.. Vậy anh để trước cửa! Lát em lấy nha. Anh về đây.
Vegas: Dạ! Cảm ơn anh.
Pete ủ rũ cụp đôi tai đỏ xuống rồi về nhà, Vegas lúc này mới được Kinn thả ra, cậu thở phì phò trừng hắn, Kinn cũng biết thân mà dụi cái đầu to lớn vào hõm cổ Vegas, miệng ư ử rên lên những tiếng nhỏ nhẹ như xin lỗi, làm Vegas mềm lòng không thôi.
Vegas: Hết cách mà. Đi ra kia. Anh lấy đồ rồi làm cơm cho em ăn.
Kinn: Hú hồn. Tưởng bị ăn cây nữa rồi chứ. Nhưng khiến Vegas và tên kia cách xa nhau là tốt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giải cứu Anakin
FanficChuyện kể về em bot mặt lạnh nội tâm phong phú đi giải cứu anh top của đời mình