Qua thêm 1 tháng, bụng của Vegas đã lớn hơn chút nữa rồi, cơ thể cũng nặng nề hơn, cậu lại giống hầu hết những người mang thai khác, trở nên đa sầu đa cảm, nhiều khi không muốn đâu nhưng tự dưng cậu cọc lên kiếm chuyện với Kinn xong bật khóc ngon lành, làm hắn dỗ mệt nghỉ luôn.Dạo gần đây Kinn cũng tất bật lo việc thừa kế nên không có ở nhà nhiều, tối hắn về muộn Vegas đã đi ngủ, sáng cậu dậy thì hắn đã đi mất tiêu, lâu lâu Vegas lại ngửi thấy mùi nước hoa với mùi của giống cái khác trên người hắn. Cậu không muốn hiểu sai nên cố nhịn, có nhiều khi nghĩ mình bầu bì không cho Kinn làm chuyện kia được nên hắn tìm cách giải quyết, Vegas lại khóc rất nhiều, khóc mệt rồi ngủ. Kinn bận rộn cũng không để ý tình hình của Vegas, chỉ cố gắng nhờ ba mẹ chăm sóc cậu thật tốt mà thôi.
----------------------------
Hôm nay Kinn đi gặp đối tác nên có uống một chút, hắn về nhà với bộ quần áo xộc xệch, trên cổ áo còn thoang thoảng mùi hương của cô mèo nào đấy, có cả vệt son hồng nhạt. Mũi Vegas rất thính, khi hắn bước vào phòng cậu đã ngửi thấy mùi rồi, dù cảm thấy nhói lòng cậu cũng không dám hỏi, sợ nhận được câu trả lời khiến cậu không chịu được.
Kinn: Bé cưng. Chúng ta đi ngủ thôi nào.
Kinn ôm Vegas vào lòng, kéo chăn đi ngủ. Được một lúc thì hắn chợt cảm thấy bên dưới có gì đó đang ngọ nguậy, một làn hơi nóng hổi phả vào nơi nhạy cảm của hắn. Kinn mở mắt giở chăn ra thì thấy Vegas đang quỳ bò trên đùi mình, bàn tay nhỏ nhắn còn đang nắm lưng quần hắn chuẩn bị kéo xuống.
Kinn: Vegas! Em làm gì vậy?
Vegas: Em...em thấy anh lâu rồi hông làm... Hôm nay mình làm được hông?
Kinn: Không sao. Em đang mang thai không thích hợp làm chuyện đó. Mau ngủ đi.
Vegas: Kinn... Kinn hông muốn em hả? Do..do em có thai, hông giúp anh chuyện kia được nên...
Kinn: Hôm nay anh mệt. Em đừng nói chuyện này nữa được không?
Kinn gắt giọng ngắt ngang câu nói của Vegas khiến cậu đứng hình, hắn chưa bao giờ lớn tiếng hay cắt ngang cậu khi cậu đang nói, nhưng hôm nay hắn lại làm như vậy. Nỗi uất ức cùng tủi thân dâng lên trong lòng cậu khiến cậu không cầm được nước mắt, đôi vai nhỏ run rẩy, đôi tai ủ rũ cụp xuống thể hiện tâm trạng cậu đang rất tệ. Kinn sau khi nói xong thì nằm xuống quay lưng hướng khác mà ngủ, không biết rằng thỏ con vì thái độ của mình mà đau lòng khóc nấc..
---------------------------
Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, bàn tay sờ sang bên cạnh thì thấy nó đã không còn hơi ấm, Vegas đâu rồi?
Kinn: Vegas? Vegas!! Em đi tắm hả?
Hắn đi đến phòng tắm, không thấy cậu, Kinn cảm thấy bất an, chạy xuống nhà thấy ba mẹ đang dùng bữa sáng, hắn liền cất tiếng hỏi:
Kinn: Ba mẹ! Hai người có thấy Vegas đâu không? Em ấy không ăn sáng sao ạ?
Li: Ủa mẹ tưởng giờ này bé con còn đang ngủ? Thường thì 9h Vegas mới dậy, bầu bì mà mệt mỏi thường xuyên nên nó ngủ nhiều lắm.
Kinn: Con ngủ dậy đã không thấy em ấy đâu nên mới hỏi...
San: Vợ mình ở đâu mà cũng không biết là sao? Dạo gần đây ba thấy Vegas buồn buồn kiểu gì ấy, thằng bé ít cười ít nói hẳn, hỏi thì bảo không có gì. Nhưng mà người có thai nhạy cảm lại dễ tủi thân, con là chồng phải quan tâm thằng bé nhiều hơn.
Li: Ba con nói đúng đó. Bận thì bận gia đình vợ con vẫn quan trọng hơn. Nhiều khi con đi bàn hợp đồng về còn có mùi hỗn tạp, nhiều khi mẹ thấy Vegas để đồ vào máy giặt mà cứ tần ngần nắm cái áo.. Mẹ sợ nó nghĩ lung tung.
Kinn: Dạ con biết rồi... Công việc cũng ổn định hết rồi. Con sẽ dành nhiều thời gian cho Vegas.
Hắn nói rồi cất bước ra vườn tìm cậu. Tìm một hồi vẫn không thấy, Kinn bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn, hắn hỏi giúp việc trong nhà nhưng không ai gặp Vegas cả. Hắn vội vàng xem lại video từ camera giám sát thì phát hiện tối qua thỏ con của hắn ôm bụng thẫn thờ đi ra khỏi nhà, đã vậy tối qua còn có mưa. Tối qua... Kinn bàng hoàng nhớ lại những gì mình đã làm, hắn vậy mà quát vào mặt Vegas, thêm những gì ba mẹ hắn nói, hắn mới biết được Vegas những ngày qua không được hắn quan tâm đã buồn bã tủi thân đến mức nào.
San: Đi tìm Vegas! Điều người tìm thằng bé về đây cho tôi. Còn mày! Thứ vô trách nhiệm!! Vegas mà có chuyện gì mày sẽ ân hận suốt đời!
Ba hắn mắng không sai, hắn vì quyền thừa kế mà không quan tâm chăm sóc Vegas trong khi cậu chỉ tin tưởng ỷ lại có mình hắn, ba mẹ chồng có thương thì cũng đâu bằng người mình yêu thương cùng chung chăn gối chứ. Chắc hẳn Vegas nghĩ hắn đã chán ngán khi chịu đựng cậu nên mới chọn cách bỏ đi. Thỏ con đáng thương lại chọn cách ôm hết buồn đau vào người rồi rời đi không chút động tĩnh nào.
Kinn: Vegas.. Anh sai rồi.. Em đừng bỏ anh.
Kinn hối hận tột cùng, là hắn hứa hẹn yêu thương cậu, cũng là hắn bỏ qua cảm xúc của cậu khiến cậu khổ sở. Hắn lái xe chạy khắp nơi tìm Vegas, cầu mong cậu đừng xảy ra chuyện gì. Hắn thật tệ, sống lại một đời những tưởng sẽ cho Vegas một cuộc sống hạnh phúc hơn nhưng cuối cùng vẫn khiến cậu đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giải cứu Anakin
FanfictionChuyện kể về em bot mặt lạnh nội tâm phong phú đi giải cứu anh top của đời mình