Kinn ở trong nhà cào cửa la hét cả buổi trời nhưng chả ai đáp lại, hắn tức xì khói biến thành hình người cũng không mở cửa ra được, tức quá lại biến thành con chó nằm chờ Vegas về.Kinn: Em được lắm. Dám bỏ tui để đi với con cáo hôi kia! Về em biết tay tui!
Nghĩ cũng tủi thân, bị người ta đuổi giết, may sao gặp được bé yêu thì bé lại bỏ mình đi mua đồ với kẻ khác, Kinn thầm thương cho cái phận hẩm hiu của mình. Vài tháng trước hắn biến hình người ổn rồi mới lén liên lạc với ba mẹ ở nhà, vì để đảm bảo an toàn nên hắn vẫn sẽ ở nhà Vegas với hình dạng chó cưng, ba mẹ hắn sẽ chu cấp tiền qua tài khoản của Vegas để cuộc sống cả hai dễ thở hơn chút. Kinn không dám biến thành hình người trước mặt Vegas, hắn sợ cậu sẽ không chấp nhận mình, xa lánh thậm chí dọn đi nơi khác không gặp hắn nữa.
Mới đó nửa năm rồi, Kinn vẫn chưa xuất đầu lộ diện, vì ngoài kia chú họ hắn vẫn lăm le tìm kiếm để giết hắn. Nhưng sắp rồi, hắn sẽ trở về, lấy lại thứ thuộc về bản thân mình.
Cạch
Vegas: Hơi... Sao nay lạnh dữ ta? Trời mẹ ơi cóng tay cóng chân l... Úi giật cả mình!!!
Kinn khịt mũi quay đầu chỗ khác, cái thân bự chà bá nằm chực chờ ngay cửa ra vào làm Vegas hết hồn. Nhìn cái vẻ này là giận rồi này. Vegas dở khóc dở cười nhìn con chó mình nuôi, mắc gì giận? Rủ đi không đi thì thôi chứ.
Vegas: Kinn! Tránh chỗ cho anh vào bếp coi. Xách đồ nặng đỏ tay hết rồi nè.
Kinn: Gâu! Sao hông qua nhà con cáo kia ở luôn đi. Về chi rồi than?
Dù đang dỗi bé cưng lắm nhưng Kinn vẫn đau lòng cậu, đứng dậy lắc người một cái rồi cúi xuống ngậm mấy cái túi cậu đang xách quay mông đi vào bếp. Vegas phì cười đủng đỉnh theo sau.
Vegas: Gứm. Có vậy cũng giận. Ai bảo anh rủ đi không chịu. Giờ trách hờn ai?
Kinn để túi đồ lên bàn, liếc liếc Vegas một cái rồi cạp tay cậu cho bõ ghét, xong nhảy lên giường cuộn người ngủ.
Vegas: Ê nè anh biết đau nha! Cứ không vừa ý là cắn người ta! Ý gì đây hả????
Thấy con chó kia không để ý mình, Vegas bĩu môi lấy đồ đi tắm. Nói chứ hôm nay lạnh quá chẳng muốn ăn uống gì, tắm xong rồi ngủ thôi.
Sau khi tắm xong thì Vegas lật đật phóng lên giường trùm chăn, lạnh tới mức tai cậu đau luôn. Kinn thấy thỏ con nhà mình để cái đầu ẩm vậy rồi định ngủ luôn thì sủa một tiếng, cắn tay cậu kéo dậy không cho nằm.
Vegas: Ơ kìa để yên cho anh ngủ. Lạnh lắm đó.
Kinn: Gâu gâu. Biết lạnh mà không sấy tóc! Bệnh rồi ai chăm em.
Vegas cười hì hì rồi dưới ánh mắt giám sát của Kinn, lấy máy sấy ra sấy tóc. Kì thực Vegas ghét sấy tóc lắm, vì tiếng máy quá to làm tai cậu bị ù đi, có khi đau tai luôn đó, bởi vậy mới không muốn sấy. Tai thỏ của người ta nhạy cảm mà. Sấy tóc xong, Kinn chồm người tới ngửi ngửi dụi dụi đầu của Vegas để xác định tóc cậu đã khô hẳn thì mới cho nằm ngủ.
Vegas nhìn bộ lông trắng muốt như tuyết của Kinn mà thèm thuồng, lông hắn ấm lắm, cậu quấn mền nhiều khi còn không ấm bằng núp dưới lớp lông kia nữa. Mấy hôm trước khi trời bắt đầu trở lạnh, cậu học được một chiêu ủ ấm tay chân, đó là nhét tay chân lạnh cóng vào người Kinn, dưới lớp lông dày của hắn, một lúc là không còn lạnh nữa.
Ngẫm nghĩ một hồi, nhân lúc Kinn ngủ ngáy khò khò thì Vegas liền bụp một cái biến thành bé thỏ tai cụp trắng tinh, nhảy nhảy tới gần rồi chui dưới lớp lông bụng của Kinn, dụi dụi tìm chỗ thoải mái mà ngủ.
Vegas: Oa~ ấm áp quá đi. Cứ như thế này thì không sợ lạnh nữa.
Cứ vậy hai cục bông trắng một lớn một nhỏ tựa vào nhau ngủ tới sáng.
-----------------------
Sáng hôm sau, Kinn tỉnh dậy trước, ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng không thấy bé cưng của mình đâu, Kinn hốt hoảng bật dậy, chợt cảm nhận dưới bụng mình có cái gì đó mềm mềm lông lông, hắn nhích người ra nhìn lại thì thấy một bé thỏ đang ngủ say sưa. Kinn nhìn đến mê mẩn, dè dặt ủi cái mũi vào cục bông kia, Vegas say ngủ vẫn không tỉnh lại, hắn được nước mạnh dạn hơn, khẽ há miệng cắn nhẹ cái tai mềm, thỏ con khẽ khịt mũi, cục cựa một chút rồi lại cuộn tròn mà ngủ.
Kinn: Đáng yêu quá mẹ ơi. Thí dụ dờ ngoạm một phát vào bụng luôn được hông?
Hắn cọ cọ ủi ủi cục bông chán rồi thì lắc mình biến thành người, bế thỏ con trắng tròn vào ngực ủ ấm cho cậu ngủ, tay sẽ sờ sờ vuốt vuốt đôi tai bảo bối mềm mại của Vegas, lâu lâu lại gãi nhẹ hốc tai làm cậu thoải mái khẽ hừ một tiếng, ngủ càng thêm ngon.
Kinn: Bé cưng! Em là của anh, ai cũng đừng mong đụng vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giải cứu Anakin
FanfictionChuyện kể về em bot mặt lạnh nội tâm phong phú đi giải cứu anh top của đời mình