Để Vegas ở lại yêu giới trị thương, Kinn vội quay về thiên giới để tìm kẻ phản bội cấu kết ngoại tộc để xử tội. Jin đã bị hắn sai người bắt nhốt vào thiên lao, trở về lần này hắn phải làm gỏi hết mấy kẻ có dã tâm không an phận này mới được.-------------------
Ma giới, đại ma vương mời các ma vương khác đến chung vui vì nghĩ Kinn đã bị thương nặng, sau khi thấy Kinn bị đâm một kiếm thì gã an tâm quay lại ma giới ,chuẩn bị tiến đánh thiên cung.
- Vẫn chưa biết nhị ma vương đời tiếp theo là ai sao?
- Đúng vậy! Ma thạch không tiết lộ.
- Mặc kệ nó. Chúng ta liên thủ đánh thiên giới là được rồi. Thiên đế đã bị trọng thương. Đây là cơ hội tốt để trở mình.
- Đúng! Bao năm luồn cúi chịu đám người đó đè đầu cưỡi cổ là quá đủ rồi.
- Thiên hạ này sắp là của ma giới ta rồi. Hahaha.
Đám ma vương vui vẻ nâng ly, nghĩ tới chiến thắng trước mắt ai cũng nở nụ cười man rợ, xâm chiếm thiên giới, làm bá chủ khắp nơi, kẻ nào cản giết kẻ đó. Mải mê chúc mừng nhau nên chúng không biết sát ranh giới ma vực, Kinn đã đem hàng vạn thiên binh thiên tướng áp sát, từng bước đánh vào ma giới.
Kinn lấy tốc độ nhanh nhất, binh lực tinh nhuệ nhất đánh úp vào sào huyệt của mấy tên ma vương, một mình hắn đánh cả 6 tên. Phải trả thù cho nhạc phụ nhạc mẫu, trả thù cho cả Vegas nữa, cậu vì chúng đã chịu quá nhiều thiệt thòi và khổ sở rồi.
----------------------
- Ưm...
- Thiếu gia! Cậu tỉnh rồi!
Arm vui mừng nhìn Vegas đang từ từ tỉnh lại, quả nhiên chỉ có yêu chủ mới cứu được cậu. Vegas đưa tay dụi mắt, vết thương đã liền sẹo nhưng còn ẩn ẩn đau làm cậu chau mày, nhìn ngó xung quanh cũng thấy lạ nữa, cái phòng kho cậu và Arm ngủ đâu có rộng và đẹp như thế này đâu?
- Arm ơi... Mình...mình đi về phòng kho đi... Ở đây...làm dơ đồ của người ta...người ta đánh á.
- Thiếu gia. Ở đây cậu không phải sợ.
- Đúng vậy! Nơi đây là nhà của đệ. Ai dám nói đệ tiếng nào ta giết kẻ đó.
Vegas thấy nam nhân kia tiến lại ngồi lên giường thì đề phòng ôm chăn lui vào một góc, cậu có cảm giác quen thuộc với người này nhưng chưa từng gặp bao giờ, vậy nên cậu sợ.
- Đừng sợ. Ta là biểu ca của đệ. Sẽ không hại đệ đâu.
TanKul nhìn thỏ con ngây ngốc co ro trong góc giường mà đau lòng, bị ngược đãi cỡ nào đứa bé này mới sợ hãi như vậy chứ? Arm một bên thấy vậy cũng an ủi và động viên Vegas, để cậu cảm thấy an tâm, để cậu biết đây là nhà cậu, sẽ không ai dám khi dễ cậu.
- Thiếu gia. Đây đúng là biểu ca của cậu. Không phải người xấu đâu.
- Vegas! Mau gọi biểu ca đi.
TanKul khẽ đưa tay ra với Vegas, giữ nguyên tư thế chờ đợi. Cậu rụt rè nhìn y lại nhìn Arm, rồi từ từ nhích tới gần nắm tay TanKul, nhận thấy không có nguy hiểm mới dám bò đến gần. TanKul nhân thời cơ kéo Vegas vào lòng mà ôm cho thỏa niềm mong nhớ, y nhớ cô cô lắm, trên người Vegas lại mang mùi hương của người, đây là biểu đệ mà người để lại cho y.
- Ca ca xin lỗi... Vì ta không tìm đệ sớm hơn, để đệ chịu khổ nhiều như vậy.
- Đừng khóc... Đừng khóc mà..
Ọt ọt ọt...
Tiếng kêu réo của cái bụng nhỏ làm không khí trở nên vui vẻ, TanKul bật cười haha, còn Vegas thì đỏ mặt trốn trong lòng y không muốn chui ra nữa. Không phải cậu đói đâu, do ngủ lâu quá nên bụng kêu thôi. TanKul sai người dọn đủ loại trái cây thơm ngon lên bàn cho Vegas thoải mái chọn, nhưng cậu tần ngần một lát cũng không đưa tay lấy quả nào khiến TanKul lấy làm lạ. Nhìn biểu hiện của Vegas, y biết cậu đang bất an vì cái gì đó..
- Arm... Arm ơi...
Vegas rụt rè nhìn sang Arm, quả thật cậu không dám ăn, lỡ đây là mơ, cậu vừa đụng tay vào người biểu ca này trở mặt đánh cậu thì sao? Arm nhìn thấy sự lo âu của Vegas, y cũng còn ghim chuyện thiên đế bắt cả hai đến thiên cung chịu khổ nên móc trong ngực áo ra một nắm rễ tiên thảo khô khốc đưa cho Vegas.
- Thiếu gia! Chúng ta...ăn cái này đi vậy.
- Ừm ừm..
Hai mắt Arm đỏ hoe, Vegas nắm lấy vài cọng rễ bắt đầu nhai nuốt. TanKul nhìn chủ tớ hai người ăn rễ tiên thảo ngon lành thì thắc mắc, y cũng nhón thử một cọng, vừa cắn vào liền nhăn mặt phun ra.
- Mẹ kiếp cái quái gì thế này? Vừa đáng vừa chát, lại còn khô. Vegas! Nhả ra đừng ăn nữa.
- Nhưng...cũng ngon mà.. Ở thiên cung...đệ với Arm...ăn cái này..
- Đệ nói gì? Arm!!!
- Yêu chủ... Thật ra thì ngài cũng biết thiên ma bất dung nên là..
Arm lấp lửng câu nói cũng đủ để TanKul hiểu được cả hai đã phải chịu ngược đãi đến thế nào.
- Vegas ngoan. Bỏ rễ tiên thảo ra đi. Ca ca cho đệ ăn trái cây ngon. Không giành mất cũng không đánh đệ. Nghe lời nào.
Nhẹ lấy rễ cây ra khỏi tay Vegas, TanKul nhét vào lòng cậu một rổ hoa quả mọng nước để cậu ăn. Được Arm cổ vũ nên Vegas cũng mạnh dạn cắn trái nho, ngay lập tức hai mắt phát sát, đôi tai vui vẻ rung rung. TanKul nhìn thấy dáng vẻ này tim liền mềm như nước, biểu đệ của y là con thỏ đáng yêu nhất, nhưng ngay sau đó là cảm giác chua xót lẫn tức giận. Tên thiên đế chết bầm kia dám ngược đãi tiểu bảo bối của y.
- Vegas. Ta đến...
Bùm..
Kinn vừa bước vào, chưa kịp nói hết câu đã bị TanKul chưởng bay ra ngoài.
- Anakin!! Đồ khốn nhà ngươi! Sao ngươi dám ngược đãi biểu đệ của ta! Để nó khổ sở ăn rễ tiên thảo sống qua ngày hả???
- Cái gì? Ta..
Bùm bùm bùm..
Chưa kịp nói đã Kinn đã bị TanKul đánh tới tấp. Thật oan cho hắn, hắn vẫn phân phát đủ tiên quả linh quả cho kẻ hầu người hạ, đâu có ngờ bên dưới có kẻ dám cắt phần ăn của Vegas và Arm để hai người họ ăn rễ tiên thảo chứ.
- Yêu chủ! Nghe ta nói..
- Nghe con mẹ ngươi. Vậy mà lúc đưa nó đến chữa bệnh ngươi còn thâm tình bảo muốn để nó làm thiên hậu. Hahaha. Lão già như ngươi tuổi còn lớn hơn cả cô cô và dượng của ta, ngược đãi trẻ con còn dám mở miệng xin cưới nó? Nói cho ngươi biết đừng có mơ!!!!
TanKul xổ một tràng làm Kinn ong ong cái đầu. Đâu phải cứ làm thiên đế là không bị quả báo nghiệp quật đâu, như Kinn là ví dụ, muốn cưới Vegas thì qua được nhà ngoại đi đã rồi tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giải cứu Anakin
FanfictionChuyện kể về em bot mặt lạnh nội tâm phong phú đi giải cứu anh top của đời mình