- Cứu!! Cứu với...huhu...Một cậu bé khoảng 10 tuổi đang cố bấu víu vào lan can tầng 3, miệng không ngừng la toáng lên mong ai đó sẽ nghe thấy. Lúc sắp rơi xuống thì một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cậu, cậu bé nhỏ hơn nhoài mình ra ngoài, bàn tay cố gắng nắm lấy bàn tay kia, vì sức nặng lớn mà cổ tay cậu bé phía trên va phải phần góc tường nhọn nhô ra, nó cứa tay cậu chảy cả máu, một vết thương thật dài, dù đau nhưng cậu vẫn không phát ra một tiếng kêu than, vẫn cố sức níu lấy bàn tay người bên dưới, từng chút một kéo lên...
---------------------------------
- Anh tên là Kinn. Bé con em tên là gì? Em thật tốt, như thiên thần vậy đó. Nếu không có em anh đã chết rồi. Hì hì. Sao em không nói gì hết? Hay là vầy, sau này lớn anh sẽ cưới em làm vợ của anh nha! Hihihi.
---------------------------------
Vegas bừng tỉnh giữa đêm, có lẽ vì lạnh nên cậu không ngủ được, cậu lôi cái hộp cũ kĩ dưới gầm giường ra, ngồi bệt xuống sàn mà xem lại những món đồ ngày bé, ánh mắt hoài niệm, môi cũng vô thức nở nụ cười dịu dàng....
--------------------------------
Kinn sực tỉnh khi người bên cạnh lay người hắn. Hắn vậy mà ngẩn người, kí ức ngày bé ùa về trong tâm trí, đôi mắt màu trà trong veo của cậu bé kia luôn khắc sâu vào trí nhớ của hắn, nhìn sang Tee, cậu ta đang nhìn hắn lo lắng. Đôi mắt kia giống trong trí nhớ tới 8 phần..
Tee: Anh sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu không?
Kinn: Không sao. Anh đang nghĩ một số chuyện thôi. Tee này, hồi nhỏ...
Tee: Anh đợi chút em nghe điện thoại.
Tee vội vàng bắt máy rồi quay bước ra ban công, Kinn nhìn theo, ánh mắt thoáng qua tia nghi ngờ. Lâu nay cứ mỗi lần hắn định nhắc chuyện lúc bé thì cậu ta đều có việc đi trước, hoặc bận một lát lại không nói chủ đề này nữa. Ngày hắn thành danh, tự mình làm chủ công ty thì gặp Tee đang làm thực tập sinh, luống cuống va vào hắn, một phút nhìn vào đôi mắt kia hắn không dứt ra được, hỏi ra thì biết cậu ta nhỏ hơn mình 3 tuổi, thật trùng hợp với cậu bé năm đó... Vì vậy hắn có thiện cảm với Tee rất nhiều, còn định một thời gian sau sẽ ngỏ lời với cậu ta, ai dè ba mẹ lại bắt hắn cưới một cậu thanh niên bị câm về làm vợ, còn bảo hắn phải đối xử tốt với cậu, yêu thương cậu thật nhiều.
Ngày nhìn thấy nhan sắc của Vegas, Kinn cứ ngỡ mình nhìn thấy Tee, vì đôi mắt cậu cũng màu trà, lại hao hao giống với Tee, cho hắn cảm giác rất thân quen. Có lẽ hắn và cậu vẫn sẽ sống hòa bình với nhau nếu chuyện đêm đó không xảy ra khiến hắn chán ghét cậu.
-----------------------------------------------
12h đêm Kinn mới về đến nhà, hơi men làm hắn có chút choáng váng, có lẽ vì kí ức xưa kia ùa về nên hắn có hơi nhạy cảm, nói tạm biệt Tee rồi ra về trước mà không đợi để đưa cậu ta về. Cả căn nhà chìm vào bóng tối, hắn nhớ có khi hắn đi tiệc xã giao với đối tác về trễ, Vegas vẫn sẽ đợi hắn ở sofa, dù có ngủ gật cũng không hề rời đi. Những lúc đó hắn không để ý lắm, cũng mặc kệ cậu mà đi thẳng lên phòng. Bây giờ không thấy thân ảnh nhỏ nhắn đó, hắn lại thấy nhớ cảm giác có ai đó đang đợi mình ở nhà.
Kinn nhẹ nhàng bước vào phòng Vegas, ngắm cậu ngủ. Có lẽ gặp ác mộng nên Vegas ngủ rất khó chịu, cứ nhăn mày mãi. Chợt cậu cảm giác có ai đó lại gần mình, mở mắt ra thì thấy hắn đứng ở cạnh giường, Vegas hoảng loạng, miệng cứ mấp máy nhưng không nói được, bất lực, sợ hãi khiến cậu bật khóc, lui thật sâu vào góc giường tự ôm lấy cơ thể mình.
Kinn hoảng hốt, không lẽ cậu sợ hắn tới như vậy sao? Là do cậu bị hắn hiểu lầm, bị hắn làm nhục nên mới...
Vegas: Không biết Kinn đã thích thằng oắt kia tới mức nào rồi nhỉ?
Nhím xù: Chỉ mới có 60% thôi kí chủ. Nhưng mà cậu định làm gì nữa? Hắn cứ đứng như trời trồng nhìn cậu kìa.
Vegas: Tất nhiên là để hắn thấy chút manh mối rồi. Để tự hắn từ từ khám phá hắn mới nhận ra được bản thân cũng có tình cảm với tao.
Nhím xù: Sao mình không cho hắn biết liền luôn hả kí chủ?
Vegas: Ngốc. Phải đánh vào tình cảm, để Kinn vừa yêu vừa ghét, đau khổ dằn vặt thì hắn mới yêu tao nhiều hơn nữa, chứ nói ngay từ đầu thì hắn cũng sẽ không thích tao, chăm sóc ở bên chỉ đơn giản là trả ơn, cảm xúc cũng chỉ là áy náy mà thôi.
Nhím xù: À ~ Tôi thấy thương nguyên chủ quá đi, cậu ấy đúng là số khổ mà.
Vegas: Bởi vậy nên tao sẽ sống tiếp thay cậu ấy. Giúp cậu ấy hoàn thành tâm nguyện ở bên cạnh người mình yêu, mà tao cũng yêu nữa.
Nhím xù: Kí chủ. Cậu thích hắn sao hông nói?
Vegas: Không biết. Có lẽ là do sợ...
Không nói chuyện với hệ thống nữa, Vegas len lén ngước nhìn người đàn ông kia, cảm nhận được hắn không có ý hại mình nữa nên cậu thở nhẹ một hơi, buông hai tay ôm đầu ra, cậu giật mình vì khi nãy quên băng cổ tay lại. Thấy Vegas hoảng hốt nhìn cổ tay rồi tìm kiếm gì đó, Kinn có lòng tốt mở giúp cậu đèn trần cho sáng lên để cậu dễ tìm, ai ngờ vừa mới nhìn thấy rõ xung quanh, đập vào mắt hắn là cổ tay phải trắng ngần nhỏ nhắn của cậu đang với lấy cuộn băng trên tủ đầu giường, trên cổ tay có một vết sẹo lớn, còn dài nữa. Hô hấp của Kinn như cứng lại, nhìn chằm chằm không rời mắt.
Vegas vội vàng lấy băng quấn cổ tay mình lại, vết sẹo này cậu vẫn luôn giấu đi từ lúc nhỏ, vì ai nhìn thấy cũng bàn tán, cậu ghét điều đó. Hơn nữa giờ Kinn cũng không nhớ ra cậu, để lộ ra chỉ khiến hắn thêm ghét mà thôi. Vegas run rẩy cố băng chặt cổ tay lại, Kinn thấy thế thì bước nhanh đến nắm lấy tay cậu:
Kinn: Vết sẹo này... Cậu bị làm sao mà có?
Vegas nhìn hắn, chỉ có thể dùng một tay làm thủ ngữ, nhưng Kinn không hiểu. Hắn hối hận vì lúc trước không nghe lời ba mẹ học một ít thủ ngữ để biết Vegas muốn nói gì. Kinn thấy lòng có gì đó như đè nặng, xót xa xen lẫn mơ hồ hoang mang. Có phải hắn đã sai khi đối xử với cậu như vậy hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Giải cứu Anakin
FanfictionChuyện kể về em bot mặt lạnh nội tâm phong phú đi giải cứu anh top của đời mình