- Tên đần kia. Mau đem bánh lên thiên điện đi. Ta phải đi có việc.- Ơ...nhưng...nhưng mà...
- Không nói nhiều. Muốn ăn đấm không hả?
Vegas sợ hãi rụt đầu, từ lúc đến đây cậu với Arm bị đánh như cơm bữa, riết mà giờ bọn tiên hầu không đánh hằng ngày nữa, 3 bữa chúng đánh trận nhỏ, 5 bữa chúng đánh trận lớn, còn mấy ngày không bị đánh cậu và y sẽ phải làm nhiều việc nặng nhọc để có thể đổi thức ăn, mà đồ ăn cũng không phải tiên quả ngon ngọt như người khác, hai người phải gặm rễ tiên thảo đắng ngắt khô khốc không có vị gì, có khi còn lẫn đất cát nữa. Có lần Vegas đói quá, lại thèm mấy trái táo đỏ, cậu lén ăn một trái, một trái giấu trong ổ rơm để dành cho Arm, vậy mà bị phát hiện, chúng đánh cậu đến nằm liệt, cả người bê bết máu. Dù là kẻ hầu người hạ nhưng chúng luôn nghĩ mình ở thiên giới cao sang hơn ma giới rất nhiều, trong mắt chúng ma tộc như Vegas và Arm chỉ là thứ hạ đẳng mặc người đánh giết mà thôi.
Vegas sợ lắm, bị đánh nhiều nên ám ảnh, không dám táy máy nữa. Nhưng đâu có phải như vậy là được tha, có khi chúng chán sẽ bắt cậu trói tay chân cuộn người lại như quả bóng rồi đá qua đá lại, hoặc dụ cậu đến nơi vắng vẻ rồi xô cậu xuống hố, đến khi lả người vì đói thì Arm mới tìm thấy cậu,... Nhiều lắm chứ không phải một hai lần kiếm chuyện đâu, nhưng mà ở chỗ người ta phải chịu thôi.
- Vegas! Lát vào thiên điện không được dòm ngó lung tung, thiên đế biết là toi mạng đó.
- Dạ..dạ..
Vegas bưng đĩa bánh thơm phức đi theo sau đoàn người, cậu đang đói mà còn phải bưng đồ ăn nữa, đúng là hành hạ người mà. Kinn đang duyệt tấu chương, bên cạnh là Jin, ngồi đóng dấu những tấu chương được thông qua. Từ ngày làm tiên đồng thì cậu ta được cung phụng không khác gì cậu chủ nhỏ, muốn gì cũng được, vì Kinn không cấm cũng không phạt gì cậu ta cả, nên cậu ta thoải mái an nhàn hưởng hết mọi đặc quyền.
- Thiên đế! Mời ngài dùng ít bánh trà ạ.
- Để đó đi.
- Dạ.
Đoàn người nhẹ nhàng đặt từng dĩa bánh, hoa quả xuống bàn rồi lui ra. Đến phiên Vegas, cái bụng nhỏ vì đói mà kêu ọt ọt, giữa sảnh im ắng nghe tiếng rõ mồn một luôn, Kinn cũng bất ngờ ngước lên thì bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn kia đang ngơ ngác nhìn quanh, rồi lại sợ hãi để dĩa bánh xuống lui về chỗ thật nhanh. Ý nghĩ ma tộc này cũng có chút đáng yêu xẹt qua trong đầu, tay hắn đã cầm miếng bánh hướng về phía Vegas nói:
- Cho ngươi.
Tất cả mọi người há hốc mồm nhìn thiên đế lạnh lùng quan tâm một ma tộc thấp kém, Jin ngồi sát bên, bàn tay nắm chặt đến run rẩy. Dù được sung sướng mà sống nhưng cậu ta chưa bao giờ được Kinn nhìn đến nhiều hơn một cái, vậy mà Vegas ngu ngơ lại được đích thân hắn cho bánh, thật không cam lòng.
Vegas: Ngài...ngài cho..thiệt hả?
Vegas tròn mắt ngạc nhiên nhìn Kinn, đôi mắt màu nâu nhạt long lanh như biết nói càng khiến hắn cảm thấy đáng yêu, còn khẽ ừ một tiếng. Trước giờ chưa có ai dám hỏi lại hay để hắn nhắc lần thứ hai, nếu có kẻ đó đã toi mạng rồi, Vegas xem như là mạng lớn, không bị hắn ra lệnh đánh chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giải cứu Anakin
FanfictionChuyện kể về em bot mặt lạnh nội tâm phong phú đi giải cứu anh top của đời mình