Sơ hở là bị cắn

296 35 20
                                    


Sau khi băng bó vết thương, Vegas được các bác sĩ đưa vào phòng bệnh VIP để nghỉ ngơi. Kinn nhìn có thể đầy vết thương của cậu mà nhói lòng, đã vậy còn đang mang thai nữa, cũng may Pol với Arm đến ứng cứu kịp thời, nếu không hắn đã không thể ngồi đây nắm tay cậu rồi. Kinn thật không dám nghĩ tới tình cảnh lúc đó cậu phải chống chọi ra sao với bọn vệ sĩ độc ác kia...

- Kinn! Về nghỉ một lát đi. Để mẹ trông Vegas cho.

Kinn: Con không sao. Để con chăm sóc em ấy. Mẹ về trước đi.

Kinn đưa tay vuốt sợi tóc lòa xòa trước trán Vegas, hắn muốn ở lại, muốn là người đầu tiên mà Vegas nhìn thấy khi tỉnh dậy. Thỏ con hơi thở yếu ớt nằm trên giường bệnh, khắp người quấn băng trắng khiến người ta đau lòng. Vì ba mẹ mất sớm nên cậu chỉ có một mình, bị thương cũng không có người nhà đến thăm nom chăm sóc, giờ đây Kinn chính là người thân của cậu, từ nay về sau có hắn yêu thương che chở cho cậu, cậu sẽ không phải một mình chống chọi với cuộc đời này nữa.

Thấy nước sắp nguội, Kinn liền đi lấy thêm bình nước ấm khác, để nếu Vegas có tỉnh thì cho cậu uống nước ấm sẽ dễ chịu hơn. Hắn vừa quay lưng đi khỏi thì Vegas cũng từ từ tỉnh lại, cả cơ thể cậu như bị xe cán qua, thở thôi cũng thấy đau.

Vegas: Cứ tưởng chết rồi chứ... Cũng may là còn sống...

- Ôi!! Con tỉnh rồi hả? Để ta gọi bác sĩ.

Người phụ nữ xinh đẹp vui mừng khi thấy Vegas tỉnh lại, bà lập tức bấm chuông gọi bác sĩ, còn cậu thì nhìn người phụ nữ chằm chằm, cậu không quen người này, là bà ấy cứu cậu sao?

Vegas: Bác... Bác đã cứu cháu ạ?

- Ah.. Ta...

Kinn: Mẹ! Sao mẹ chưa về nữa?

- Vegas tỉnh rồi. Mẹ mới gọi bác sĩ.

Vừa nghe mẹ mình nói Vegas đã tỉnh, Kinn vội đặt bình nước lên bàn rồi chạy đến chỗ cậu nằm, luống cuống đến mức nói năng lộn xộn hết cả lên.

Kinn: Vegas! Em thấy sao rồi.... À không, có thấy khó chịu không?  Còn nhớ anh là ai không? Anh lo quá... Em...

Vegas: Kinn... Từ từ... Bây giờ em thở cũng thấy đau.... Khi nào hết... Thì anh hẵng hỏi...

Kinn: Được...được... Em nghỉ ngơi đi, đừng để ý tới anh, không cần trả lời anh đâu.

Nhìn hắn nói cái miệng vậy thôi chứ Vegas thừa biết hắn lo lắng cỡ nào, cậu mà không đáp có khi hắn còn sợ hãi hơn rồi làm rùm beng lên.

Nhìn thằng con trai gần 30 tuổi luống cuống chăm sóc cậu thiếu niên mà mẹ hắn vui đến rơi lệ, con bà trưởng thành rồi, biết lo lắng quan tâm cho người khác, chứ hồi còn chưa biến hình hắn không thèm để ý đến ai luôn.

- Con chăm sóc Vegas đi. Mẹ về nấu ít cháo đem vào sau.

Kinn: Dạ.

Kinn tiễn mẹ mình ra khỏi phòng, trong lúc đó bác sĩ cũng vào khám cho cậu.

Bác sĩ: Cậu bị thương khá nghiêm trọng, thời gian bình phục sẽ mất khoảng 1 tháng. Nếu cậu cảm thấy vết thương cứ âm ỉ không lành thì phải báo ngay cho chúng tôi. Đừng lo lắng quá, vết thương sẽ khỏi mau thôi, loài thỏ bình phục nhanh lắm.

Giải cứu AnakinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ