Kinn bị TanKul đánh về thiên giới cũng không dám đáp trả, biết sao đây người ta là biểu ca của thỏ con, người ta có quyền mà, là do hắn nhắm mắt làm ngơ từ đầu thì bây giờ trách ai được.Vegas thấy Kinn bị đánh thì hả hê lắm, vừa phè phỡn ăn trái cây vừa tâm sự với hệ thống trong đầu, bao nhiêu cực khổ đã được đền đáp rồi.
- Kí chủ. Vẫn chưa xong đâu. Kinn đang bị ác niệm quấn lấy, nó luôn dụ dỗ hắn phả hủy thế giới này.
- Nghe qua cứ tưởng nó là một nhân cách khác vậy.
- Cũng có thể á kí chủ. Nhiều khi hắn bị đa nhân cách mà hắn không biết.
- Không lẽ phải hi sinh thân mình để cứu rỗi thế giới sao? Tao đâu có thánh thiện dữ dậy.
- Còn hơn là nhiệm vụ thất bại, Kinn không thể tỉnh lại được.
- Nhưng làm sao để cái ác niệm kia biến mất bi dờ? Làm khó nhau ghê...
- Cưới về từ từ cũng biết cách à.
- Sao hay xúi quá hà. Mấy giấc mơ liền rồi cứ bị lệch đường ray miết luôn.
- Chắc là có trục trặc gì đó thôi nhưng mà tôi thấy cách giải quyết vẫn ổn, cậu ở bên hắn ta cũng vui vẻ mà.
- Nói cứ như vị trí nhân vật chính ở đây là dành cho tao vậy.
- Còn đỡ hơn nhìn người mình thích ở bên kẻ khác mà.
- Cũng đúng.
Vegas tâm sự với hệ thống một lúc thì buồn ngủ, chào một tiếng xong liền chui vào chăn cuộn thành một cục tròn. Thỏ con vừa chìm vào giấc mộng thì một thân ảnh cao lớn xuất hiện. Kinn say mê nhìn dáng vẻ an ổn của Vegas, hắn ngồi xuống giường, bàn tay ấm áp xoa đầu cậu, vỗ về cậu ngủ sâu hơn.
Thật ra mỗi khi Vegas ngủ say Kinn đều sẽ đến thăm cậu. TanKul cũng biết điều đó, ngoài mặt thì đánh đuổi chửi bới, bên trong y cũng ngầm hiểu thực lực hai bên chênh lệch rất lớn, chỉ cần Kinn muốn có thể san bằng cả yêu giới đưa Vegas đi. Nhưng hắn vì yêu cậu, thương cậu, không muốn gây hại đến người thân của cậu nên mới nhân nhượng chịu bị đánh, chứ Thiên đế như hắn muốn cái gì mà không được.
- Hôm nay Vegas có vui vẻ không? Sức ăn cũng tốt hơn chứ?
- Vui vẻ thì có. Ở đây đệ ấy được an toàn tuyệt đối, không phải sợ hãi gì cả. Chỉ là đôi lúc sẽ ngẩn người nhìn vô định, ăn uống cũng không hơn trước là bao.
Nghe TanKul nói mà lòng Kinn xót xa, bé con ăn ít như vậy làm sao mà mập lên được? Người có mấy lạng thịt, quá gầy. Nhưng hay ngẩn người...đây là nhớ tới ai sao? TanKul cũng mong Vegas sẽ mập lên một tí, chứ ốm trơ xương thấy mà xót, nhưng biết sao được, nhớ ai mà không màng ăn uống gì hết.
- Hôm qua đệ ấy mới vừa hỏi ta người tốt đi đâu mất rồi, đệ ấy muốn gặp. Nhưng mà người tốt là ai mới được?
- Ng...ngươi nói thật sao?
- Ta lừa ngươi làm gì.
Nghe đến đây thì Kinn bật cười, thì ra Vegas đang nhớ hắn. Hắn vẫn còn nhớ thỏ con từng gọi hắn là người tốt, vì hắn từng cho cậu bánh, từng cho cậu hoa quả lúc cậu đói, Vegas suy nghĩ rất đơn giản, ai giúp cậu thì là người tốt, còn đánh mắng cậu là người xấu, vậy thôi.
- TanKul! Ta đưa Vegas về thiên giới. Có thể sẽ nuôi em ấy mập ra được một chút.
- Biểu đệ đáng yêu của ta ở đây chưa được bao lâu ngươi đã đòi mang đi? Có chắc là ở thiên giới tốt hơn không?
- Ta chắc chắn sẽ không để Vegas chịu thiệt thòi. Biểu ca! Xin hãy tin tưởng giao Vegas cho ta.
- Xùy xùy. Lão già như ngươi gọi biểu ca không thấy ngượng miệng à? Ta sợ tổn thọ lắm đó. Khi nào Vegas chấp nhận làm thiên hậu thì hẵng gọi.
- Được. Vậy ta đưa em ấy đi đây.
- Lâu lâu nhớ đưa nó về yêu giới chơi với ta. Nơi đây mãi mãi là nhà của nó.
- Được.
Kinn dứt lời liền đưa tay ôm Vegas vào lòng, gật đầu chào TanKul rồi biến mất. TanKul nhìn vào khoảng không một lúc lâu rồi chép miệng, y không quản được thiên đế, chỉ mong bảo bối của y sẽ được yêu thương hết mực, nếu Vegas chịu tổn thương dù chỉ là một chút y sẽ dùng mọi cách để đưa cậu về bên cạnh mình.
- Ta hi vọng đệ sẽ được hạnh phúc, Vegas.
----------------------------
- Ưm... Arm... Arm ơi...
Vegas tỉnh dậy mơ màng đưa tay dụi mắt, nhận ra đây không phải là chỗ ở của biểu ca TanKul liền lo sợ, cậu theo bản năng gọi tên người cậu tin tưởng nhất, nhưng đáp lại cậu chỉ là không gian tĩnh lặng khiến cậu sợ hãi. Thỏ con run rẩy ôm đầu nép sát vào góc giường, rõ ràng lúc ngủ vẫn còn ở trong phòng của biểu ca, mở mắt ra đã thấy một nơi xa lạ, có kẻ bắt cóc cậu sao?
Kinn nghe tiếng Vegas thì buông tấu chương xuống, nhẹ tay vén rèm bước vào trong, vừa vào đã thấy bé thỏ con bất an hoảng hốt ngồi co ro một chỗ, Kinn vội tiến đến dịu giọng nói với cậu:
- Tỉnh rồi sao? Có thấy đói không? Ta sai người mang đồ ăn cho em nhé?
- Hic...người tốt... Hic... Hu oa oa..huhu.. Gas...sợ...
Vegas thấy Kinn thì òa khóc nức nở, cậu biết hắn sẽ không hại mình, nhưng vẫn còn sợ lắm. Kinn ôm cậu vào lòng an ủi, trấn an cả buổi thỏ con này mới nín khóc. Nhìn thỏ con rúc sâu vào người mình tìm cảm giác an toàn khiến Kinn cảm thấy cực kì vui vẻ, hắn còn lo cậu sẽ sợ hắn, nhưng biểu hiện như thế này thì ngày hắn làm thịt thỏ chắc không còn xa nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giải cứu Anakin
FanficChuyện kể về em bot mặt lạnh nội tâm phong phú đi giải cứu anh top của đời mình