- Vegas! Sao không ăn cơm mà ngồi nhìn hoài vậy con?- Ba ơi con thèm ăn trái cây quá.
Ông Karn thở dài nhìn con trai, hai hôm nay cậu chẳng chịu ăn cơm mà cứ đòi ăn trái cây mãi thôi, loại nào cũng ăn, không cho ăn là sẽ bĩu môi xong làm nũng chừng nào được thì thôi. Ô hô lạ nhỉ? Con trai cưng của ông trước giờ mặt liệt lạnh tanh không giỏi thể hiện cảm xúc, ấy thế mà mới có ngủ vài giấc, đi vào trong mơ cứu thằng Kinn mà nay biết khóc biết cười, đôi khi còn ngượng ngùng đỏ mặt rồi biết làm nũng nữa, người làm cha như ông mừng hết lớn luôn, như vầy mới đáng yêu, mới có sức sống chứ, ai đâu mà cứ mang cái mặt liệt chường ra, muốn cái gì hay cảm thấy như thế nào đều giấu hết vào trong tự mình cảm nhận thôi.
- Con ăn hết chén cơm cho ba, với mấy món này nữa. Ăn xong rồi mới được ăn trái cây.
- Nhưng con không muốn ăn cơm! Ba ơi ~ Ăn trái cây cơ ~
- Không! Ăn cơm trước. Con ốm như cây que làm ba xót chết đi được. Có mafia nào gió thổi là bay như con không?
- Đúng đó hia ơi! Hia bây giờ như suy dinh dưỡng vậy đó. Phải ăn cơm vào.
- Cau năn nỉ ba cho anh ăn trái cây đi chứ anh thèm.
Chuyện là Vegas chưa cần phải tiến vào giấc mơ tiếp theo ngay, tiến sĩ Ivan sợ cơ thể cậu chịu không nổi nên để cậu nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng vì ảnh hưởng từ giấc mơ gần nhất, Vegas vẫn còn giữ thói quen của thỏ, cứ muốn ăn rau củ trái cây các thứ chứ không muốn ăn cơm. Ông Karn với MaCau lo muốn chết, bình thường đã ốm rồi này còn hốc hác hơn nữa.
- Muốn ăn trái cây hả?
Nghe Tawan hỏi Vegas liền gật đầu lia lịa, hắn thấy vậy thì mỉm cười toe toét, xong lôi đâu ra một trái sầu riêng bự chà bá lửa thảy đến trước mặt Vegas. Cậu không ăn được sầu riêng, mới vừa nghe mùi đã bịt mũi chạy xa mấy mét, còn không quên liếc tên kia một cái sắc lẹm.
- Đồ khốn nạn nhà anh!!!!! Sao anh dám làm vậy hả???
- Thì sầu riêng cũng là trái cây cơ mà. Em thèm trái cây chứ đâu có nói trái gì.
- Tôi không ăn được sầu riêng!!! Táo lê cam quýt cà rốt đồ đâu??? Tôi muốn ăn mấy cái đó đó!
- Hết rồi! Giờ nhà mình toàn sầu riêng thôi à.
Tawan ngồi vắt chân lên, ung dung tách vỏ sầu riêng ra mời ông Karn một miếng, lại cẩn thận đem ruột quả tách ra khỏi hạt rồi đút cho MaCau ăn. Ba người vừa ăn vừa nhìn Vegas xù lông trong góc nhà, cậu tức tới ngứa răng luôn. Thằng cha này chơi cậu mấy vố rồi, đã thế còn dụ dỗ em trai cậu, cậu còn chưa tính sổ với hắn nữa.
- Anh cút về ngay cho tôi!!! Ở đây không chào đón anh!
- Ơ... Anh vừa mới được chú Karn cho dọn vào ở với MaCau, tự nhiên em đuổi anh ngang xương vậy?
- BA!!! Sao ba để anh ta vô nhà??? Anh ta dụ dỗ MaCau đó ba!
- Vegas! Em con nó cũng lớn rồi chứ phải nhỏ đâu. Muốn quen ai là chuyện của nó. Huống hồ Tawan cũng là chỗ quen biết, thằng bé cũng có ý với MaCau lại còn tốt tính, ba nhận nó làm rể rồi.
- Con không đồng ý!!! Đồ âm hiểm xảo trá này không được ở trong nhà mình! Ba cẩn thận không hắn bắt MaCau đi mất đó.
- Yên tâm! Anh chấp nhận ở rể. Tuần trước anh đưa MaCau qua nhà anh ra mắt rồi.
- Hia ơi đừng nóng. Lại ăn cơm đi. Ngoan nè, ăn cơm xong Cau mua thiệt nhiều trái cây cho hia ăn nha.
MaCau tay cầm miếng sầu riêng, miệng vừa chóp chép vừa sấn tới gần Vegas để dỗ cậu ăn cơm. Cậu thấy nó sấn tới thì ngay lập tức như mèo bị dẫm phải đuôi mà nhảy tới chỗ khác, nhắm mắt nhăn mặt gào lên trong tuyệt vọng.
- Trời ơi xê ra!!! Cái miệng thúi quắc à!!!!
Ông Karn với Tawan ngồi ôm bụng cười nắc nẻ nhìn đứa em rượt thằng anh chạy vòng vòng. Cuối cùng dưới ách đô hộ áp bức của Tawan và quyền lực gia chủ tối cao của ông Karn, Vegas hậm hực ăn hết hai chén cơm với mấy món trên bàn, hai cái má vì nhét cơm nhiều mà phồng lên như loài gặm nhấm trữ hạt liên tục cử động làm ông Karn nhũn tim vì quá đáng yêu, xoa xoa đầu cục cưng tới rối bù đầu mới buông tha. Vegas một khi tập trung ăn thì ngoan ngoãn an tĩnh lắm, ai muốn nựng muốn sờ gì cũng được.
Cứ vậy hết thêm 3 ngày nghỉ, hôm nay cậu lại tiếp tục tiến vào giấc mơ của Kinn để tìm cách khiến hắn tỉnh lại.
"Tít tít tít... Đang nhập dữ liệu giấc mơ. Quá trình nhập hoàn tất. Chào mừng kí chủ đến với giấc mơ tiếp theo. Chúc kí chủ sớm hoàn thành nhiệm vụ. Tít tít tít"
Cảm giác choáng váng quen thuộc ập tới, kéo Vegas dần chìm vào giấc ngủ sâu. Mở mắt ra lần nữa đã thấy mình ở một căn phòng rộng rãi, được trang trí theo phong cách tươi sáng năng động, vì chủ nhân căn phòng này mới là chàng thanh niên 20 tuổi mà thôi. Khẽ vươn vai ngáp một cái, Vegas lại lười biếng đổ ập xuống giường, nhắm mắt tiêu hóa thông tin mà hệ thống Nhím xù truyền vào đầu, sẵn tiện đánh thêm giấc nữa cho khỏe người.
----------------------------
- Ba ơi. Sau khi con khỏe lại thì chúng ta ra nước ngoài sống được không ba?
- Ừ! Em nhỏ của ba muốn gì ba cũng sẽ chiều hết. Nhưng con muốn đi thật sao?
- Dạ! Con không muốn ở đây nữa đâu... Ba ơi.
- Ba đây!
- Hay là... Con không thương Kinn nữa nhé? Không thương không nhớ nữa... Cũng không làm phiền Kinn nữa...
- Được chứ! Mệt mỏi đủ rồi thì không cần nhớ thương nữa. Con đã chịu đựng quá đủ rồi.
- Dạ! Em bé...em bé chắc chắn sẽ có một gia đình thật hạnh phúc phải không ba? Kinn và Sam sẽ yêu thương em bé thật nhiều, thay phần của con nữa...
- Đúng vậy. Nó sẽ là đứa bé hạnh phúc nhất trên đời này. Vì người sinh nó ra và ba mẹ nó đều yêu thương nó hết lòng.
- Vậy...con yên tâm rồi... Con mệt quá, muốn ngủ một lát. Ba nhớ phải gọi con dậy nha, con còn...còn muốn nhìn em bé...lần cuối...
- Được...
Người đàn ông lớn tuổi cố nén nước mắt, đôi bờ vai run rẩy, nhưng có cố mấy tiếng nức nở nghẹn ngào vẫn tràn ra khỏi bờ môi. Bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt vạt áo của ông dần trượt xuống, đôi mắt xinh đẹp của chàng trai khép lại...và không bao giờ mở ra nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Giải cứu Anakin
FanficChuyện kể về em bot mặt lạnh nội tâm phong phú đi giải cứu anh top của đời mình