Trứng ốp la của sếp Hưởng
Markhyuck
Chương 1: Không ăn phải ăn
- Mẹ bảo anh rồi đấy, cứ lì đi, sau này đừng có trách mẹ!
Lý Minh Hưởng đứng đối diện với quả trứng ốp la màu yêu quái còn chỏng chơ cứng như đá ở trên chảo, bên cạnh là mẹ kính yêu đang ôm đầu bóp trán than trời trách đất. Bà sinh khéo quá, được mụn con trai nhan sắc không thiếu, tài năng thì lại càng thừa. Thế mà sao lưới trời lồng lộng không cứu vớt được cho con bà cái nết nấu ăn sao cho đút vào miệng không nhập viện, để nó làm ra những cái sản phẩm ma chê quỷ hờn như thế này. Bà vỗ cái bẹp vào tay con trai, đẩy anh đứng sang một bên cho mình làm còn nhanh hơn, chứ cứ đứng đực ra thì tết Tây mới được ăn. Mẹ Lý quanh năm suốt tháng lúc nào cũng vấn vương chuyện bếp núc của con trai mãi, nhưng Minh Hưởng lớn rồi, bà cứ kêu thì cũng ngại. Cả tháng trời không ngó, chẳng ngờhôm nay tập kích bất ngờ lại thấy anh trong cái bộ dạng này.
Thôi không ổn rồi, phải kiếm vợ cho nó yên bề cái bếp thôi.
- Anh năm nay cũng gần ba mươi rồi, có quả trứng còn chiên không nên hồn mà không mau kiếm người yêu đi. Xinh trai thế này, tiền bạc có túng thiếu cái gì đâu mà cứ ế mãi thế. Y cha anh ngày xưa, nếu không có mẹ chắc giờ cha con anh ăn ngủ bên ngoài quán đồ ăn sẵn rồi.
- Mẹ thì, người yêu có phải là tôm là tép đâu mà muốn kiếm là được. Con mới 28 tuổi thôi, đã ba mươi đâu mà mẹ lo.
Mẹ Lý khẽ lườm, lại chậm chẹp lau chùi cái mặt kính văng dầu tùm lum. Khổ ghê cơ, đã vụng thì chớ, đến người giúp việc cũng không muốn có vì mưu cầu sự riêng tư. Cứ thế này bà làm sao mà yên lòng.
- Mẹ nói phải tiếp thu, anh muốn ăn cái chổi đúng không mà còn cãi. Trong tháng này, làm thế nào thì làm mang người về ôm ấp nhau thắm thiết cho mẹ. Trai gái đều được hết, nếu không anh cuốn gói về nhà chính ở ngay. Mẹ chỉ có mỗi anh thôi đấy.
Nói rồi mẹ Lý bật bếp lên, thành thục cho dầu ăn vào rồi đập hai quả trứng, nhanh thoăn thoắt làm xong bữa sáng sau đó mới khăn gói đi về. Trước khi đến đây biết trước tình hình nên bà đã ôm đồm không biết bao nhiêu là đồ ăn thức uống, chắc cũng no bụng được tầm một tháng. Mẹ Lý ngó quanh căn hộ một hồi, rất không hài lòng ôm con trai cưng một cái rồi tạm biệt đi xuống tầng. Lý Minh Hưởng thấy bóng mẹ đã khuất thì nhanh chân chạy ù vào tủ lạnh, lấy nửa quả dưa dấu cắm cái thìa vào, bê cả đĩa mì trứng vào trong thư phòng. Hôm nay anh bận lắm, cuối tuần được nghỉ ở nhà chẳng khác nào đổi địa điểm làm việc.
- Sếp, khu đất đó chúng ta đã đấu thầu thành công, mai sếp có muốn đến thăm không?
Trước màn hình máy tính là nhân viên dưới trướng trung thành uy tín của anh, La Tại Dân. Cậu chàng sáng sớm ngày ra đầu tóc còn rối tinh rối mù, tay không ngơi nghỉ lật trang giấy tờ để báo cáo tình hình với cấp trên. Nếu anh không điếc thì còn nghe thấy tiếng người yêu cậu ta đang lạch cạch bàn phím ở bên cạnh. Minh Hưởng múc một miếng dưa hấu, trời mùa đông ăn dưa hấu ướp lạnh thì khỏi cần người yêu.
- Được thôi, mai chúng ta tranh thủ vào lúc gần trưa. Cậu sắp xếp lịch cho tôi đi.
- Tôi nghe nói ở bên cạnh khu đất ấy có nhiều hàng quán, có gì chúng ta qua hỏi luôn về tình hình buôn bán ở gần đó, tiện lấy chút lòng tin. Sau này phải xây dựng xe cộ đi đi lại lại người ta cũng hiểu cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trứng ốp la của sếp Hưởng - Markhyuck
Fanfiction"Con đường ngắn nhất để có được tình yêu là con đường đi qua dạ dày, bảo sao sếp Hưởng của mình cứ vấp ổ gà ổ chó mãi thôi." __viết bởi Ladipid