Chương 41: Em đã ở đâu?

657 68 14
                                    




Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 41: Em đã ở đâu?

Lý Minh Hưởng cắn lên bả vai người dưới thân một ngụm, để đôi môi lướt trên cái gáy thơm tho mùi chanh tươi, thỉnh thoảng không nhịn được mút nhẹ một cái.

Rõ là tối muộn, nhưng xung quanh lại nóng hơn bao giờ hết.

.

Giật mình tỉnh dậy lúc giữa đêm, Minh Hưởng nghe tiếng gió ở bên ngoài đang dần nổi lớn bèn hôn lên má người trong lòng, khẽ khàng đặt tay cậu gọn gàng sang một bên để đứng dậy kiểm tra cửa nẻo, phòng khi mưa xuống. Ban nãy đầu óc nửa tỉnh nửa mê, anh không để ý cửa sổ chưa được đóng chặt, không biết Đông Hách người đầy mồ hôi như thế có bị cảm hay không. Trên bàn cạnh ghế bành la liệt toàn là vỏ kẹo, bản kiểm điểm mà mẹ răn đe anh mất hai tiếng mới đồng ý ký vào được vuốt phẳng phiu đặt trong một cái phong bì trong suốt.

Đông Hách nói là khi nào kết hôn sẽ mang nó đến làm chứng cho hai người.

Nghĩ đến hai chữ kết hôn, trong lòng Minh Hưởng thầm nghĩ kể cả bắt anh chép 1000 lần rồi dán quanh đám cưới anh cũng vô cùng vui vẻ chấp nhận.

Ánh trăng bên ngoài hôm nay sáng hơn bình thường, soi sáng gương mặt khả ái với hai bên má hơi hồng của người nhỏ hơn. Minh Hưởng lật chăn, vùi người thương vào sâu bên trong để tìm hơi ấm áp. Mai sẽ bắt cậu nghỉ làm, không có anh bên cạnh liền hành hạ bản thân, chắc phải làm anh xót chết mới vừa lòng đây. Quả chanh tươi cuộn tròn dính sát vào người anh, thân thể kề sát vào nhau ấm đến bốc hỏa. Lý Minh Hưởng tự mắng mình ba chữ không đứng đắn.

Chắc tại vì cảm thấy hơi nóng nên Lý Đông Hách cựa quậy, xoay người nằm quay lưng lại với anh, Minh Hưởng đành buông lỏng tay cho cậu ngủ được thoải mái. Trăng bên ngoài vẫn sáng vằng vặc, chiếu thẳng xuống tấm lưng mảnh khảnh xinh đẹp kia, và cũng làm rõ ràng hơn những vết nhạt màu đủ hình dạng, lộn xộn đặt ở giữa xương sống.

Lý Minh Hưởng giật mình lùi ra xa, những vết như thế kia, giả như anh mắt mù anh sẽ nghĩ là do bản thân nhìn lầm. Nhưng từ trước đến nay thị lực anh khá tốt kia mà.

Bàn tay run run chạm lên từng vết nhạt màu ấy, Lý Minh Hưởng mặt đờ đẫn, tâm trí như bờ biển vô định, sóng cuộn trào đến mức đau nhói con tim.

.

- Sếp à, làm lành xong rồi lại thẫn thờ như thế? Bản kiểm kê sản phẩm em gửi cho anh từ sáng đã có chưa?

La Tại Dân thật sự không hiểu nổi hai cái con người này, không phải đã bình thường lại với nhau rồi sao, Lý Đông Hách còn tươi tỉnh mang cơm trưa đến cho ông sếp suốt một tuần nay rồi nghỉ lại chiều về cùng cơ mà. Tại Dân đặt cốc cà phê xuống, đối diện với bản mặt như cơm nguội của Minh Hưởng thì hừ hừ:

- Anh nên có thời gian nghỉ ngơi đi. Nỗ Nỗ nhà em mấy nay cũng trầm cảm muốn chết với đống văn chương của anh ấy. Mấy người các anh cứ tham công tiếc việc, chỉ hại bọn em ngày đêm lo lắng mà thôi.

Minh Hưởng thôi không ngẩn người nữa, chỉ thở hắt một hơi rồi đưa cà phê lên nhấp một ngụm, không dưng lại nổi hứng muốn hỏi han.

- Lý Đế Nỗ lại xuất bản thêm tiểu thuyết à?

- Ừ, nhưng lần này anh ấy tự nhiên viết táo bạo hơn hẳn, viết về chủ đề đồng tính. Em thử đọc qua rồi, còn bị gia đình ngăn cấm nữa.

Lý Đế Nỗ mấy năm nay nổi lên như một ngôi sao sáng, là tiểu thuyết gia trẻ tuổi với lối sống giản dị, có thiên phú viết lách, lại còn đẹp trai nữa. Mỗi một vấn đề hắn viết đều khiến độc giả lăn lộn đến phát điên. Minh Hưởng nghe đến chủ đề thấy cũng thú vị, hất cằm ra hiệu cho Tại Dân kể tiếp. Y bĩu môi, thêm thắt:

- Ngày hôm qua anh ấy còn nhắc đến cái gì mà lò chữa bệnh đồng tính nữa, em nghe mà phát sợ lên. Hóa ra trên đời vẫn còn có những nơi vô đạo đức đến như thế. Báo hại Đế Nỗ nhà em phải đi tìm hiểu, toàn những hình ảnh không đâu.

Nhắc đến Lò chữa bệnh đồng tính, Lý Minh Hưởng có chút khựng lại. Thật ra quốc gia nào cũng phải có, bởi vẫn còn không ít phụ huynh mang tư tưởng không hay, có định kiến về giới, nhất là với con trai trong nhà. Bất chợt những vết sẹo nhạt màu đằng sau lưng Đông Hách xuất hiện trong đầu anh, Minh Hưởng bất giác đập bàn, trên trán toát cả mồ hôi.

- Sếp à, anh sao thế?

- Tại Dân, cậu điều tra giúp tôi, sau năm 20xx, Đông Hách nhà tôi đến học ở trường đại học nào với.

.

Một tập tài liệu đặt ngay ngắn ở trên bàn, La Tại Dân đứng khoanh tay, đầu óc đột dưng trắng xóa không biết nên nói gì. Mấy ngày hôm nay y chạy đôn chạy đáo đi tìm thông tin, đút lót mấy khu dân cư để tìm CCTV thì không khó, nhưng lục lại chuyện suốt bao nhiêu năm như thế chẳng dễ dàng gì. Rốt cuộc tra ra được một kết quả mà cả hai có thể lường trước được

Suốt mười năm, Lý Đông Hách chỉ đi học ở đại học M trong hai năm, mà còn nhập học muộn một năm với lí do thi lại. Năm sau khi ra khỏi trường cấp ba cậu không có một thông tin gì, ở đâu, làm gì, tất cả đều trắng xóa.

Một năm ấy, Lý Đông Hách như bốc hơi khỏi thế giới.

Lý Minh Hưởng âm trầm đọc những dòng thông tin ít ỏi, trước đây nghe tin mẹ em ấy mất vì tai nạn anh đã có chút bất ngờ, sợ đụng vào nỗi đau của cậu nên cũng không hỏi lại. Rất có thể, trong cái năm mà Đông Hách biến mất đó, mẹ của cậu đã xảy ra chuyện.

- Tất cả có ở đây hết?

- Vâng, năm đó chỉ có nhiêu đây mà thôi. Còn lí do vì sao cậu ấy nhập học muộn, hay đi đến đâu không một ai biết.

Điện thoại trên bàn rung lên mấy hồi, Minh Hưởng đặt tờ giấy trong tay xuống, nhìn dòng tin nhắn hỏi cơm tối muốn ăn gì của người kia mà mây đen trong lòng tan đi không ít. Anh xoa xoa gương mặt mình nhớ thương trên điện thoại, bất giác nói một câu.

- Một năm đó, nếu như tra ra cái gì không tốt, không thuận lợi, khiến em đấy đau lòng chắc tôi không thở nổi mất.

La Tại Dân thật sự không còn cách nào đối đáp với Lý Minh Hưởng rồi. Là người trực tiếp thay anh đi tìm hiểu, chỉ có người ngu mới không nhận ra cuộc sống của Đông Hách bất ổn đến mức nào. Y buông lỏng tay đặt ở trước ngực, rặn ra một câu:

- Em sẽ cố gắng giúp anh, Đông Hách...Đông Hách cũng coi như là một người bạn của em. Nếu như...em chỉ nói nếu như thôi, cậu ấy mà xảy ra chuyện gì, anh phải thật sự coi trọng cậu ấy.

Cả một lời Tại Dân nói Minh Hưởng đều nghe không lọt chữ nào. Anh gật đầu trong vô thức, sự mong mỏi biết được sự thật ngày càng bành trướng. Nỗi đau đáu của anh suốt mười năm, con gấu nhỏ của anh, người anh yêu nhất.

Em đã ở đâu suốt thời gian đó vậy? Hách Hách?

Và những dấu vết kì lạ trên lưng em, lí do là gì?

Trứng ốp la của sếp Hưởng - MarkhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ