Trứng ốp la của sếp Hưởng
Markhyuck
Chương 37: Sẽ không đau khổ thêm nữa
Chẳng mấy chốc mùa đông lặng lẽ về. Trời rét sớm, lại có vẻ lạnh hơn mọi năm, trường học vốn luôn nhộn nhịp nay lúc nào cũng im ru vì học sinh bận ở trong lớp lười biếng hết. Số lượng cà phê phải uống cũng nhiều hơn, vì thế nên đi đâu cũng thấy mùi cafein hay sữa thoang thoảng.
Riêng bạn cùng bàn của Lý Minh Hưởng lại có mùi chocolate nóng.
- Vậy thì, tối nay sẽ là một lon sữa vị cam nhé?
Tan học đã được một lúc nhưng học sinh bây giờ mới lục đục đi lại ở sân trường. Sắp tới sẽ là thi thử đợt cuối nên ai cũng học đến tẩu hỏa nhập ma, bạn nhỏ cùng bàn của Lý Minh Hưởng cũng không tránh khỏi sụt đi mấy cân. Chẳng biết vì lí do gì mà dạo gần đây anh thấy cậu hăng hái học tập hơn trông thấy, không phải để anh nhắc nhở nhiều như dạo trước. Lần nọ khi cậu đang rửa tay trong nhà vệ sinh, nhân lúc không có ai Minh Hưởng có thơm nhẹ lên vành tai cậu một cái rồi nửa đùa nửa thật trêu cậu đã lớn rồi. Đáp lại anh chính là đôi tai đỏ bừng cùng tiếng mắng mỏ khe khẽ.
- Ừm. Anh à, còn bao lâu nữa là thi nhỉ. Em chỉ muốn thi nhanh lên cho xong, lúc đó em sẽ đến nhà anh ngủ đủ một giấc 24 giờ luôn cho xem. Lạnh chết mất, tối nay qua nhà em đi.
Minh Hưởng xoa đầu cậu một cái, nói sẽ nhanh thôi rồi nhấc chân định đi vào cửa hàng tiện lợi. Thế nhưng cái móng của bạn trai đã ngăn anh lại, cậu bảo muốn tự đi mua để anh chờ ở bên ngoài. Minh Hưởng gật đầu rồi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng quấn mấy lớp áo của bạn trai.
Không có việc gì làm, anh bèn cúi đầu nghịch điện thoại, tối nay vốn dĩ anh sẽ đến chỗ Trịnh Tại Hiền để lấy chocolate cho tên nhóc háu ăn kia vì trong một lần vu vơ bạn cùng bàn có nói muốn ăn chocolate vị rượu vang. Thật may vì gia đình của anh Tại Hiền có mở một xưởng sản xuất kẹo, mua về cho tên nhóc kia ăn thử.
"Cứ hẹn hò đi rồi cuối tuần qua anh lấy cũng được. Chú mày có người yêu một cái là trốn kĩ thế."
Trịnh Tại Hiền khi biết Minh Hưởng đã ẵm người mình thầm thương về đến tay thành công thì được đà trêu anh suốt ngày. Anh cũng rất sẵn lòng với việc bị trêu đùa như vậy. Minh Hưởng vừa cười vừa gõ bàn phím trả lời ông anh của mình.
"Đi đâu để tặng chocolate được anh nhỉ? Cứ thế đưa thì không được nghiêm túc lắm nhỉ?"
"Định tặng bằng miệng à mà cẩn thận thế ^_^"
Lý Minh Hưởng nhìn tin nhắn của ông anh mà thấy hơi xấu hổ, vội vàng giải thích là không phải, chỉ muốn đưa cho người yêu một cách lãng mạn hơn xíu thôi. Đúng là, ông anh này chỉ những cái đó là nhanh.
Nhưng nghĩ lại thì, tặng bằng miệng à? Cũng không phải là một ý kiến tồi. Nhưng bạn nhỏ kia còn bé, anh đã đủ tuổi nhưng cậu thì chưa. Không vội, không được vội.
"Anh đùa thôi, hình như trên trung tâm thành phố mới có một tòa ngắm sao được mở. Hai đứa thi xong có thể đến đó hâm nóng tình cảm."
Tin nhắn cảm ơn vừa được gửi đi thì cổ anh đã bị kéo xuống, bạn cùng bàn đã ra ngoài, thấy anh cứ chăm chú vào điện thoại thì kéo anh cúi xuống, hai tay cầm hai hộp sữa áp vào má anh, phồng mũi:
- Anh đang làm gì thế?
Minh Hưởng đưa màn hình cho cậu xem, đón lấy hộp sữa vị dưa hấu rồi nói:
- Anh Tại Hiền nói ở trung tâm mới có một tòa ngắm sao. Khi nào thi xong đợt này chúng mình đến đó chơi thử nhé.
Bạn nhỏ kia ngay lập tức gật đầu, cắm ống hút sữa uống một ngụm, vị chocolate béo ngậy tràn ngập trong khoang miệng. Cậu đưa Minh Hưởng nếm thử, cười haha:
- Ban nãy em thấy trong tủ còn đúng một hộp sữa dưa hấu, em nhanh tay lấy cho anh đó. Anh định trả ơn em kiểu gì đây.
Cái mũi hồng hồng với đôi má kia đúng là muốn giết chết người ta. Minh Hưởng cúi đầu thơm một cái lên mép trái người nhỏ hơn, trả lời một câu mà người ta cười khanh khách:
- Tạm ở đây thôi. Khi nào trở về anh sẽ hôn lệch về bên phải môi em một chút nhé.
.
Hai đứa trẻ nối đuôi nhau về quán ăn của bạn cùng bàn, Minh Hưởng cúi chào người phụ nữ như thường lệ rồi quen thuộc đi lên phòng. Vì là bạn của con trai cô, lại thêm chuyện thực sự có thể khiến con trai tiến bộ trong học tập nên anh cũng đã thân thiết với cô hơn, thỉnh thoảng còn có thể tán gẫu mấy câu.
- Hôm nay quyết tâm giải quyết xong sớm đống đề này rồi đi ngủ thôi.
- Không phải mai là chủ nhật à? Lát nữa anh có muốn chơi game không? Em sẽ dạy anh chơi.
Minh Hưởng lắc đầu từ chối, nói thật ra thì Minh hưởng thật sự khá chậm về công công nghệ, nhiều hơn là không có hứng thú. Vậy nên đôi khi anh ngồi một bên ôm gối nhìn người kia chơi liền không nhịn được cảm thấy hơi tủi thân. Giống như bị bỏ rơi vậy. Thế nhưng anh lại không dám nói cho cậu biết, đơn giản thôi, tại anh thấy hơi hơi xấu hổ.
- Sao anh lại không thích chơi cơ chứ. Vậy thôi, em sẽ chơi với anh, được không nào Minh Hưởng dễ thương?
Dạo gần đây bạn nhỏ này rất hay đặt cho anh mấy cái biệt danh hơi sến sẩm, vậy mà anh lại không hề ghét chút nào, còn thấy bạn nhỏ gọi tên mình như vậy dễ thương lắm. Anh khẽ vòng tay qua eo cậu, con trai tầm tuổi này lúc nào cũng muốn dính sát rạt vào người mình thích, Minh Hưởng không ngoại lệ. Anh khẽ hôn lên cằm cậu, còn nhe răng cắn cắn mấy cái nhẹ hều, nói:
- Chơi với anh kiểu gì cơ? Đọc tiểu thuyết không?
- Đọc tiểu thuyết về anh chàng thợ săn đẹp trai cùng chú gấu con ngầu nhất thế giới thì được. Kết truyện chàng thợ săn và chú gấu sẽ có một đám cưới đầy chocolate nhé.
Trí tưởng tượng cao quá đó, nhưng mà thôi, em thích là được.
- Được, thợ săn yêu gấu con cả đời, bị gấu con cắn cũng chấp nhận luôn.
Hai người mải mê ngồi trong phòng thân mật, cũng không để ý đến cửa phòng đã được đóng kín hay là chưa. Chỉ biết rằng, sau này chính cánh cửa khép hờ ấy, lại mở ra một thế đầy màu đen, ụp lên đầu Minh Hưởng và chú gấu con của anh.
.
Dưới ánh đèn nhẹ nhàng, một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng, đôi tay nâng ly rượu hơi run run. Cô nhấp một ngụm, không cảm nhận được gì ngoài vị đắng chát. Sau cùng, khi ly rượu đã cạn, cô đưa tay lên bóp một cái.
Vỡ tung.
Đau khổ à, cô sẽ không để bản thân mình phải đau khổ một lần nữa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trứng ốp la của sếp Hưởng - Markhyuck
Fanfiction"Con đường ngắn nhất để có được tình yêu là con đường đi qua dạ dày, bảo sao sếp Hưởng của mình cứ vấp ổ gà ổ chó mãi thôi." __viết bởi Ladipid