Chương 47: Xuân về rồi

612 69 11
                                    

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 47: Xuân về rồi

Mùa xuân đã về được một nửa, từng hạt mưa bay bay vỗ nhẹ xuống làn gió, nối đuôi nhau thành cơn ẩm ướt bám lên cửa kính. Lý Minh Hưởng nhẹ nhàng phủ chăn lên đôi chân bị thò ra ngoài của Đông Hách, anh kê đầu lên tay, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống gương mặt vẫn còn say sưa ngủ của ai kia, phần lớn không nhịn được đều cúi xuống hôn lên má cậu một cái. Đông Hách khẽ cựa quậy, tìm vào lồng ngực của anh rồi thở đầy thỏa mãn. Dường như nhận ra được điều gì đó liền từ từ mở mắt, chu mỏ nói:

- Anh dậy sớm thế làm gì chứ?

- Đêm hôm qua đi ngủ từ hơn chín giờ tối, và bây giờ đã là tám giờ sáng rồi đó.

Đông Hách nhướng mày, đòi một cái hôn rồi lại nép vào cánh tay Minh Hưởng, ngáp ngáp như con gấu con, cậu không thích thời tiết mùa xuân cho lắm, thực sự đã ẩm ướt lại còn hôi. Được mỗi nhiệt độ ấm hơn, còn lại đều dở tệ. Thế mà Minh Hưởng lại có vẻ vui lắm. Công ty đã đi vào kì nghỉ, hai người phải nói là quấn nhau không hở ra một giây, cậu đến quán thì anh theo phụ, mua đồ anh cũng trực tiếp rước, nói chung lý do khiến anh viên mãn chỉ có vậy thôi.

Đưa mũi vào cần cổ ai kia hít một hơi, Minh Hưởng sung sướng cắn lên tai cậu:

- Hôm nay dẫn em đến gặp một người nhé.

- Là ai vậy?

- Một người rất thú vị. Chắc chắn em sẽ vui khi gặp lại người đó. Vậy nên mau dậy thay quần áo rồi đi thôi.

Hai người đi qua đi lại chỉnh trang chán rồi mới ra cửa, trên đường Đông Hách cứ hỏi dồn anh mãi chuyện sẽ đi gặp ai làm anh chỉ biết dùng tay kẹp hai cánh môi đóng mở liên tục đó lại, trêu chọc:

- Cái mỏ này ăn khoai ngứa rồi, hôn cho đỡ ngứa nhé. Chờ anh một chút là được.

Khoảng cách từ nhà của cả hai đến nơi cần đến xa trung tâm thành phố, xe dừng lại tại nơi đỗ xe của một quán bar nhỏ, Minh Hưởng dẫn Đông Hách đi xuống, rồi lại nắm tay cậu đi vào trong. Tận đến khi gặp người kia, Đông Hách mới hiểu được vì sao anh lại cứ úp mở như thế. Trịnh Tại Hiền đứng thẳng người tại quầy pha chế, trông thấy đôi uyên ương thì khẽ mỉm cười rồi vẫy tay. Đông Hách cảm nhận Minh Hưởng hơi đẩy cậu về phía hắn, chưa kịp hỏi đã thấy anh nói:

- Nào, đi gặp đàn anh giúp anh có được em đi.

- Hai đứa đến rồi đấy à? Đã ăn sáng gì chưa? Lâu lắm rồi không gặp Đông Hách.

Lý Đông Hách khịt khịt mũi, hơi xấu hổ. Cậu nghe nói năm ấy hắn là người đã bị tai nạn cùng với Minh Hưởng, bây giờ gặp lại liền bối rối. Trước mặt được đặt một ly latte, Tại Hiền là người lên tiếng giải vây trước:

- Uống Latte ấm bụng. Thật ra hôm nay anh là người nhờ Minh Hưởng đưa em đến đây, muốn nói với em chuyện này.

Cậu không biết giữa mình và Trịnh Tại Hiền có điểm chung gì để có thể nói chuyện, nhưng bên vai là từng đợt vỗ về nhẹ nhàng của người yêu, cậu gật đầu. Minh Hưởng biết nên để cho hai người có không gian riêng nên lấy cớ đi ra ngoài, trước khi đi còn dặn nếu muốn về thì gọi điện cho anh đến đón.

Trứng ốp la của sếp Hưởng - MarkhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ