Chương 31: Anh chính là thầy của em rồi

502 66 0
                                    




Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 31: Anh chính là thầy của em rồi

Lý Minh Hưởng dắt bạn cùng bàn đi ăn uống no nê, đến tận tối muộn mới đưa người ta về. Tên nhóc vẫn làm vẻ mặt bình thản lắm, nói rằng mẹ chắc chắn sẽ không mắng mình đâu. Nhưng nghĩ đến sự nghiêm khắc của mẹ bạn cùng bàn, Minh Hưởng vẫn thấy không được yên tâm cho lắm.

Nhỡ may, cô ấy tức lên, lại vẫn bắt tên nhóc ngốc nghếch này đến đó học thì sao? Không có thầy này thì sẽ có thầy khác, mấy người dạy ở trung tâm ôn thi thật sự theo lời người ngoài hay những cá nhân đã từng trải nghiệm đều rất đáng sợ, nói chuyện cũng tiêu cực.

Quán đã vãn khách, Minh Hưởng ngẩn người không muốn về. Bạn cùng bàn vẫy tay chào anh, khẳng định chắc nịch:

- Về đi mà, em sẽ không sao đâu. Anh khỏi lo.

- Nhưng mà...

Mặt Minh Hưởng lúc này nhìn đúng giống tên ngốc. Bạn cùng bàn cười lớn, thò tay lên xoa xoa đôi mi nhíu chặt như sắp xoắn vào nhau của anh. Vậy mà anh vẫn muốn nhảy dựng lên.

- Hay để anh đi vào nhà với em nhé? Lỡ may mẹ có mắng anh sẽ nói đỡ cho em.

Không trách anh được, phụ huynh thường không phải thấy con bị giáo viên đuổi đều sẽ tức muốn điên mà giáo huấn con một trận hay sao? Mẹ của bạn cùng bàn qua cách nói chuyện cũng biết là người sẽ không dịu dàng khuyên bảo con cái đâu. Trước đây, khi đi qua khu trung tâm học tiếng, anh còn nhìn thấy một người phụ nữ đánh con ngay trước mặt các bạn.

- Nếu đại ca sợ em bị mắng, thì vào nhà cùng với em đi. Có gì anh học giỏi như thế, nói đỡ cho em cũng được.

Lý Minh Hưởng gật đầu cái rụp. Anh kéo lấy góc áo của bạn cùng bàn, để cả hai cùng nhau sóng bước đi vào trong quán. Mẹ của tên ngốc kia đang đứng ở quầy thu ngân kiểm tra  lại hóa đơn, nhìn thấy hai người thì cười nhẹ một cái, có vẻ vẫn chưa biết chuyện. Cô nói:

- Hai đứa vừa mới về đấy à? Đã ăn cơm chưa? Chưa ăn thì mẹ gọi người bê lên, bây giờ nhân viên vẫn chưa về đâu. Minh Hưởng, ở lại ăn cùng cô và tên nhóc thối này đi.

- Mẹ...

Cô ngẩng đầu khi nghe tiếng con trai mình khác với mọi ngày, hơi nhíu mày. Bình thường con trai đi học về có mệt một chút cũng không thấy mặt mũi căng thẳng xoắn xuýt như thế này. Cô dừng việc trên tay, điệu bộ sẵn sàng tiếp chuyện. Minh Hưởng đứng ở giữa cảm thấy mình hơi thừa thãi, nhưng không dám bỏ lại người kia một mình nên chấp nhận làm cái bóng đèn sáng rực rỡ. Anh vỗ nhẹ vai người nhỏ hơn, muốn cho cậu chút dũng khí, hành động này không nhanh không chậm lọt vào mắt người phụ nữ khiến cô trầm mặc.

- Hôm nay con đi học, thầy Khương đuổi con ra khỏi lớp. Mẹ, con muốn nghỉ học ở trung tâm ôn thi.

Không khí thoáng cái rét run, bình thường để tranh một suất vào học tại các lò luyện thi đều không hề đơn giản, có những phụ huynh còn phải xếp hàng mất mấy tiếng chỉ để đăng kí. Minh Hưởng đứng bên cạnh mím môi, đang định lên tiếng thì nghe tiếng nói:

- Cho mẹ lí do. Nếu lí do hoàn toàn hợp lý, mẹ sẽ đồng ý cho con nghỉ. Còn không, mẹ sẽ cân nhắc.

Bạn cùng bàn mím môi, rốt cục nói thẳng, thế nhưng không biết thế nào chân lại không tự chủ, lùi xuống một bước lấp sau bờ vai Minh Hưởng. Cậu trả lời:

- Thầy ấy rất nhiều lần nói những điều không hay về con. Thầy bảo con học kém con cũng không so đo, nhưng thầy nói đến mẹ, nói đến gia đình mình thì con không thể chấp nhận được nữa. Hôm nay thầy nói, lại tại vì...tại vì con kém như thế này nên cha mẹ li hôn...

Nói đến đây, mặt bạn cùng bàn đã trắng bệch một lớp, thật sự hôm nay nếu như không có Lý Minh Hưởng ở đây, cậu cũng thật sự không có đủ can đảm nói ra mọi chuyện như vậy. Việc li hôn từ lâu vẫn là vết thương khó lành trong lòng cả hai mẹ con mà không ai muốn nhắc lại, hơn nữa lại còn được gợi lại từ người thứ ba. Việc bị đối xử như vậy, bạn cùng bàn cũng không thấy đau bằng việc nhìn mẹ thất vọng về mình.

Thế nhưng bắt cậu tiếp tục đối mặt với vị thầy giáo kia, cậu chắc không làm được.

Bất ngờ là, người phụ nữ không nói gì, cô lắc đầu rồi chẹp miệng, có vẻ cô biết thừa con trai mình lôi bạn về để làm lá chắn, lại thấy khuôn mặt căng thẳng của cả hai đứa thì không nhịn được bật cười.

- Vậy sao? Con có cãi lại thầy ấy không?

Tên nhóc ngốc vân vê vạt áo, lí nhí trả lời:

- Con bảo còn hơn thầy ấy, ngoại tình bị vợ bỏ. Xong thầy thẹn quá, đuổi con ra khỏi lớp luôn.

Lý Minh Hưởng không ngờ bạn nhỏ này dám khai ra thật, cuối cùng thở phào một hơi. Ngó thấy chắc tình cảnh không còn căng thẳng nữa, anh định xin về để hai mẹ con nói chuyện thì lại bị túm ngược trở lại, tên nhóc kia hô lên:

- Mẹ, thay bằng thầy giáo vô duyên ấy, mẹ để Minh Hưởng dạy con học đi. Anh ấy học tốt lắm. Chính anh ấy là người kèm cặp để con có kết quả cao trong lần thi thử đầu tiên đó.

- Vậy à? Minh Hưởng không cần ôn thi hay sao? Nếu như kèm con thì bạn học bài kiểu gì?

Mẹ bạn cùng bàn chưa kịp nói xong thì Minh Hưởng ở một bên đã vội vàng nói:

- Cô ơi, cháu không sao đâu ạ, cháu có thể học cùng cậu ấy.

Người phụ nữ thở một hơi, cô hơi ái ngại nhìn hai đứa, nhưng nghĩ đến quả thật mấy lần đi họp phụ huynh cho con trai đều thấy thầy cô khen Lý Minh Hưởng rất nhiều, và tên nhóc kia từ ngày có bạn kèm cặp cũng sáng dạ hơn hẳn.

- Thôi được rồi, nếu thế thì cô nhờ Minh Hưởng giúp cô nhé. Hai đứa tự bảo ban nhau học hành, nếu có cần sách vở hay đề thi để ôn tập cứ bảo cô, cô sẽ hỗ trợ.

Tên nhóc nào đó mặt mũi đang căng thẳng nghe thế ngay lập tức cười toe toét, gật đầu với mẹ lia lịa. Đoạn cậu quay qua hếch mũi với Minh Hưởng, nói to:

- Đấy nhé, bây giờ anh chính là thầy của em rồi đó!

Trứng ốp la của sếp Hưởng - MarkhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ