Chương 46: Em phải kiêu kì lên

687 64 10
                                    

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 46: Em phải kiêu kì lên

Thời tiết thành phố A cả tuần nay đều rất xấu.

Đông Hách quyết định sẽ đóng cửa nhà hàng  một thời gian, vừa để bản thân ở nhà có thời gian nghỉ ngơi, vừa cho Thần Lạc thi môn cuối trước khi ra trường. Chuyện của cậu không hiểu vì sao đã đến tai thằng bé làm nó khóc lóc um sùm ở phòng bếp, nước mắt ngắn dài mặc kệ cậu mắng mà sấn tới mượn vai cậu chùi nước mũi. Tính tình Chung Thần Lạc lúc nào cũng vui tươi hóm hỉnh nhưng cũng hay nghĩ ngợi nhiều, đôi khi hiểu chuyện lại ngoan ngoãn như cục bột.

Tối hôm nay mời thằng nhóc sang nhà ăn cơm một bữa, vừa để cảm ơn, cũng khiến cho căn nhà vui vẻ hơn đôi chút.

Tình trạng tâm lý của Minh Hưởng hơi không ổn, cậu hiểu điều đó bằng việc đêm nào anh cũng mơ thấy ác mộng, chỉ biết ôm chặt lấy Đông Hách rồi thở dài thườn thượt. Đêm trước anh có tỉnh lại sau khi được cậu cho uống rượu thuốc để an thần, thế mà cũng chỉ yên ắng được đôi chút, đến khi hai bên má của cậu được môi anh bắt lấy muốn trốn cũng quá muộn rồi. Hai dấu răng to tướng cân xứng lấy nhau, Minh Hưởng bật cười, biết cậu tỉnh rồi nên lôi máy tính bảng để cả hai cùng xem phim.

- Ừm, dạo gần đây anh thay hương sữa tắm à?

Minh Hưởng đang chọn phim nghe thế thì ừ hử, nhận được cái gật đầu bâng quơ của cậu mới bật một bộ hoạt hình mới được công chiếu gần đây. Đông Hách nhận ra đây là mùi xô thơm Clary.

- Anh đổi mùi này làm gì cơ chứ?

- Không phải Hoàng Nhân Tuấn nói em vẫn bị ngủ không sâu giấc sao?

Cậu phì cười, rõ là chính anh mới là người mất ngủ cơ mà. Cậu quấn lấy bắp tay anh, thì thầm:

- Khi nào mời thư kí La một bữa cơm, cậu ấy hôm nọ có mời em hai cái kẹo chocolate mà em chưa kịp ăn. Mời cả người nhà của cậu ấy nữa. Với lại tạm thời em định nghỉ bán quán.

Quyết định nghỉ bán quán của cậu khiến Minh Hưởng mừng rỡ, anh quýnh cả lên kéo cậu vào lòng, khen ngợi cậu cuối cùng cũng thông suốt rồi, ở nhà anh nuôi là được. Nhưng Đông Hách chỉ bẹo yêu má anh một cái, nói rằng vốn dĩ nghĩ như vậy là tại vì muốn cả hai có nhiều thời gian bên nhau hơn.

- Cuối tuần này chúng mình đi xem nhà. Mẹ nói rằng năm sau hợp tuổi, nếu em đồng ý thì...

- Em đồng ý mà...

Lý Minh Hưởng cắn lên môi cậu mấy cái. Rồi không biết từ đâu anh lấy ra hộp nhung đỏ, cúi đầu mỉm cười đeo lên cần cổ mảnh khảnh của cậu sợi dây bạc lấp lánh.

- Em xinh đẹp thế này, kiêu kì một chút thì có sao. Cứ để anh chờ, từ chối anh đi, ngày nào anh cũng muốn được tặng hoa tán tỉnh em.

- Vậy thì mau mau theo đuổi em đi, bạn học đẹp trai xuất sắc Lý Minh Hưởng.

.

- Anh, canh xương hầm này phải làm sao?

Chung Thần Lạc dùng muôi khuấy khuấy nồi canh to vật vã ở trên bếp, ánh mắt long lanh cầu cứu. Lý Đông Hách gác lại con dao đang thái ớt chuông, tiến đến mở thêm bí và gia vị giúp Thần Lạc, dặn dò cậu nhóc vài ba câu để canh nhiệt độ cho chuẩn xác, ngay khi dứt lời thì chuông cửa vang lên. Cậu vội vàng tháo tạp dề chạy ra đón khách, thế mà ông khách kia lại là người rất quen, hưng phấn tặng cậu một bó hướng dương xinh xắn.

Trứng ốp la của sếp Hưởng - MarkhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ