Trứng ốp la của sếp Hưởng
Markhyuck
Chương 16: Sớm muộn gì chẳng về nhà mẹ ở
Trong căn phòng nghỉ ngơi của nhân viên, hơi nóng của ba tách trà quẩn quanh làm hun ấm bầu không khí lúng túng, mẹ Lý ngồi ở bên cạnh Lý Đông Hách, thỉnh thoảng lại nhìn cậu một cách đầy yêu thích. Từ lúc ba người quyết định vào đây ngồi nói chuyện là ánh mặt bà đã luôn đặt lên người đối tượng của con trai mình rồi. Thằng bé đúng là đáng yêu quá, cứ bảo làm sao tên nhóc kia lại chả mê như điếu đổ.
Đông Hách lúc này đã thay ra một bộ quần áo bình thường trẻ trung, thậm chí có phần hơi trẻ con so với bộ tây trang của Minh Hưởng và chiếc váy sang trọng của mẹ Lý. Cậu hẵng còn ngại ngùng và rón rén lắm, chính ra hẹn hò cũng chưa được nhiều ngày mà đã gặp phụ huynh của người ta thì có cảm xúc như vậy cũng là điều đương nhiên. Mẹ Lý biết chứ, nên bà thoải mái đặt tay mình lên đôi tay đang nắm chặt lấy nhau đặt quy củ trên đùi của cậu, nói:
- Con trai năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Trông trẻ quá mà đã có thể quản lý cả một quán ăn đông đúc như vậy.
Minh Hưởng ngồi ở đối diện định lên tiếng trả lời thay thì Đông Hách đã nở nụ cười sẵn sàng thưa chuyện với mẹ Lý. Cậu giương ánh mắt cún con lấp lánh nhìn bà, tinh nghịch trả lời:
- Dạ con năm nay 27 tuổi rồi ạ. Con chỉ kém anh Minh Hưởng có một tuổi thôi. Trước kia chúng con quen nhau, không ngờ tới anh ấy đẹp trai như thế này là vì có khuôn mặt giống mẹ.
Mẹ Lý nghe xong thì mát hết cả hai bên tai, không nhịn được bẹo yêu bên má của cậu. Hành động này của bà khiến Đông Hách hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ bình thường. Tính ra cũng đã hơn mười năm, cậu không còn được đối xử yêu thương như vậy nữa.
Đối với một thanh niên đã sắp đến đầu ba, chuyện mà muốn được phụ huynh cưng nựng thật ra có một chút không được bình thường cho lắm. Người ta đổ lỗi cho trưởng thành, để khi cha mẹ khẽ vuốt lên mái tóc mềm cũng tránh nhẹ nói con không sao đâu. Nhưng từ lâu lắm rồi, hơi ấm của lòng bàn tay hay ánh mắt trìu mến đã không còn ở bên cạnh Đông Hách nữa.
Vậy nên, cậu thật sự rất quyến luyến cái vuốt ve này của mẹ Lý.
- Ở bên cạnh Minh Hưởng nhà cô chắc sẽ tẻ nhạt lắm nhỉ. Nó còn chẳng bao giờ biết đến những trò đùa nổi rần rần ở trên mạng. Con trai ngoan chịu khổ rồi.
- Không phải như thế đâu ạ, anh Minh Hưởng thương con, cũng hay trò chuyện lắm.
Đông Hách cố vớt vát lại hình tượng của anh người yêu nhà mình, cười giả lả. Thật ra là một người bận rộn nên cậu cũng hiểu, cả ngày đi làm bận tối mắt tối mũi, thời gian ngủ cũng hiếm hoi thì sẽ tự động gạt bỏ những thú vui của hiện tại. Đông Hách có thời gian còn chỉ dùng điện thoại để nghe gọi, một chút cũng không lên mạng xem có chuyện gì đang xảy ra.
Về điểm này cũng coi như là hợp nhau đó nhỉ?
- Mẹ à, hôm nay mẹ đến công ty tìm con à? Sao mẹ không báo cho con trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trứng ốp la của sếp Hưởng - Markhyuck
Fanfiction"Con đường ngắn nhất để có được tình yêu là con đường đi qua dạ dày, bảo sao sếp Hưởng của mình cứ vấp ổ gà ổ chó mãi thôi." __viết bởi Ladipid