Chương 3: Tại sao vậy nhỉ?

1.3K 133 7
                                    

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 3: Tại sao vậy nhỉ?

Thực ra trước đây, Cố Yến Nhu và Lý Minh Hưởng đã từng học chung với nhau gần một năm đại học ở Canada. Khi ấy cô nàng và anh đã được coi như hai ngôi sao sáng của trường, chưa kể đến học vấn, từ nhan sắc đến phong thái cùng gia thế đã là thứ khiến người ta chú ý đến nhiều rồi. Sau này Cố Yến Nhu tạm dừng việc học để tiến thân vào con đường làm minh tinh, còn Minh Hưởng tiếp tục cần mẫn học hành.

Trong suốt một năm đó, hai người không ít lần dính tin đồn hẹn hò, đi với nhau lần nào là náo loạn lần đó. Đơn giản thôi, nam thanh nữ tú đứng cạnh hít chung bầu không khí đã thấy đẹp đôi, cần gì phải nói nhiều làm gì. Vậy mà Minh Hưởng không thấy vui thú gì nhiều, thậm chí có chút khó chịu, sau này khi Yến Nhu ra trường anh mới thấy cuộc sống dễ thở hơn một chút.

Chẳng ngờ tin đồn năm ấy lại làm rung động trái tim Yến Nhu, để cô nàng ôm mộng tương tư anh đến tận bây giờ.

Minh Hưởng đối với tình cảm xung quanh mình giống như cục đá nằm phơi mình dưới tiết trời mùa thu, không có một chút quan tâm. Người ta nói gặp người đẹp thì chân run mắt đảo như rang lạc, gặp người thú vị hoạt bát thì sinh ra hứng thú rồi đổ đứ đừ lúc nào không hay. Thật ra những kịch bản đó áp dụng vào anh đều trật lất. Thôi thì anh nghĩ mình vẫn nên chờ duyên đến thì hơn.

- Suốt từ đó đến giờ, anh có thích một ai không?

Cố Yến Nhu hai tay ôm má nhu thuận đáng yêu hỏi Minh Hưởng, dây váy còn có dấu hiệu hơi lỏng tuột ra khỏi vai. Phải những người đàn ông khác giờ phút này đã muốn ngất đến nơi. Lý Minh Hưởng lưng vẫn thẳng tắp, nhấp một ngụm rượu thấy hơi chát thì đặt xuống, thản nhiên nói:

- Anh không. Không thích một ai hết.

"Thế mà sao vẫn không cho em một cơ hội chứ?"

Lời này cô nàng làm sao dám nói ra, trong lòng ẩn ẩn buồn bã. Đúng là không sợ yêu đơn phương, chỉ sợ người kia biết mà làm như chả hiểu gì.

Bữa tối dưới ánh nến lung linh cứ thế kết thúc bằng câu tạm biệt đầy chóng vánh vì Yến Nhu có việc công ty gọi về gấp. Lý Minh Hưởng xỏ tay túi quần đứng ở cửa nhà hàng sang trọng lịch thiệp chào cô nàng xong thì đi về phía xe của mình. Mới có chín giờ tối, anh nghĩ ngợi một hồi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đánh xe về hướng ngược lại.

"Không ăn phải ăn" bây giờ vẫn còn mở cửa, nhưng khách đã không còn tấp nập như lần đến đầu tiên. Minh Hưởng đứng từ bên ngoài, ngập ngừng mãi không biết có nên đi vào hay không. Qủa thật nơi đây nấu mì rất vừa ý anh, nhưng có chuyện khiến anh cứ vấn vương mãi, đó sự quen thuộc đến lạ lùng.

Cứ như đã đến đây lâu lắm rồi.

Minh Hưởng đứng dưới ngọn đèn đường vàng cam ấm áp, cuối cùng quyết định mở cửa đi vào.

- Ôi anh đẹp trai đến đây ăn mì à? À quên tôi xin lỗi, quý khách ngồi đây.

Chung Thần Lạc nhận ra anh ngay, vội vàng mang thực đơn đến. Nói thực đơn cho sang chứ thực ra chỉ có mỗi món mì cùng chút ít đồ ăn kèm. Minh Hưởng gọi mì vằn thắn trứng ốp la, lân la nói chuyện một hồi lại hướng về phía phòng bếp.

- Quán này mở lâu lắm rồi anh, trước đây là cha mẹ anh chủ quán mở, sau khi hai người mất vì tai nạn thì anh ấy một tay gánh vác. Kể ra cũng vất vả lắm anh, nhưng được cái từ khi anh ấy làm thì quán lên hương hẳn, ngày nào khách cũng ra vào tấp nập, chúng em chạy bàn không kịp.

Ban đầu tên quán cũng không có thiếu đánh như vậy, sau này Chung Thần Lạc có hỏi Đông Hách vì sao lại lấy cái tên này anh cũng chỉ trả lời qua loa không có chút trọng tâm nào. Thần Lạc biết ông chủ của mình đã không muốn nói thì có cạy răng ra cũng chẳng được nửa chữ nên quyết định mặc kệ. Dù sao nếu có ai hỏi cậu nhóc làm ở đâu, câu trả lời là "Không ăn phải ăn" cũng khiến cậu nhóc khoái chí hẳn.

Khách đã vãn dần, còn lưa thưa mấy người ngồi uống trà sau bữa, Lý Minh Hưởng nhìn một lượt, từ màu sơn đến những vật trang trí, màu đèn điện đều khiến người ta cảm thấy ấm cúng, quán không lớn nhưng không hề chật hẹp, sạch sẽ kin kít. Có khi người ta đến quán chưa chắc đã vì món mì ngon mà còn vì cung cách phục vụ, chất lượng vệ sinh. Minh Hưởng thẫn thờ lúc lâu, đến khi có mùi hương thân quen mới như bừng tỉnh khỏi cõi mộng.

- Lại là anh đấy à? Hôm nay xuống muộn vậy?

Lý Đông Hách tối nay không còn mặc bộ quần áo đầu bếp cứng nhắc nữa. Cậu mặc áo sweater mỏng rộng rãi, gọng kính bạc trên sống mũi sáng lấp lánh. Đông Hách kéo ghế ngồi đối diện anh, khoanh tay đặt lên bàn, thân mật cười:

- Anh cũng có gu ăn uống lạ thật đấy. Khi tôi mở bán, đâu có nghĩ người thích mì vằn thắn trứng ốp la cháy viền lại được nhiều người thích đến thế. Cứ ngỡ chẳng có ai thèm đến đây ăn.

Minh Hưởng đối diện với Đông Hách tự dưng lại không biết nói gì, mồm miệng trò chuyện với khách hàng đã bay đâu sạch bách. Anh cười ngại ngùng, chắc vì đôi môi kia xinh quá chăng, hoặc bởi đôi mắt nhìn anh đầy trìu mến kia. Tối nay trời nhiều mây, đối với hai bên má hây hây sắc hồng của Đông Hách, Minh Hưởng tưởng mình phát bệnh.

Vì anh thấy trái tim mình rung lên những hồi chuông động lòng.

- Tôi thấy rất ngon, thật đấy. Tôi thích trứng ốp la cháy viền mà.

- Ừ, tôi biết, những người chịu ăn món mì của tôi đều là tín đồ nghiện trứng ốp la cả. Cảm ơn anh, vì lần thứ hai đến quán nhé!

Vị khách cuối cùng ra khỏi cửa, chỉ còn lại Minh Hưởng và Đông Hách ngồi ở quán. Bát mì đã vơi đi hơn nửa, nhưng anh chẳng muốn ăn thêm. Nếu như còn ăn, anh sợ nó sẽ hết mất, mà khi nước mì cạn, anh cũng phải nhấc người rời đi. "Không ăn phải ăn" làm tròn trách nhiệm của mình quá, khách đến liệu có ai không muốn về như anh không? Thế nhưng vì chút liêm sỉ còn sót lại vì là người đứng đầu cả một cơ ngơi lộng lẫy, anh cũng phải cho người ta về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mở bán tiếp theo.

- Anh phải về à?

- Ừ, tôi về đây, cảm ơn cậu vì bữa ăn nhé. Sau này nếu có đi qua tôi sẽ vào đây thường xuyên hơn. Mì ở quán cậu quả thật rất ngon.

Lý Đông Hách nghe vậy thì bật cười khanh khách, cậu đứng ở cửa, vì thấp hơn Minh Hưởng nên ngước lên nhìn anh, giây phút ấy, thời gian chẳng còn là gì, khi hai ánh mắt chạm nhau, gió bên ngoài ngập ngừng không dám làm phiền, bóng đèn êm ru tỏa ánh sáng hiền lành rủ xuống lên đôi vai anh. Đông Hách khẽ khàng đưa cho anh một chiếc kẹo chocolate vị dưa hấu, lẩm bẩm:

- Tặng anh, vị khách cuối cùng trong ngày của quán tôi. Mong rằng sau này sẽ gặp nhau nhiều hơn nhé?

Đợi bóng lưng Minh Hưởng khuất, Lý Đông Hách vẫn đứng bần thần ở cửa một lúc, thật lâu sau mới hít một ngụm khí trời, môi hồng vẫn cong cong xinh xắn.

Tại vì sao nhỉ?

--------------------------------------------------------

"Vì anh đâu có biết, trái tim ngổn ngang...."

Trái tim tui ngổn ngang quá các nàng ơiiii

Trứng ốp la của sếp Hưởng - MarkhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ