Trứng ốp la của sếp Hưởng
Markhyuck
Chương 5: Anh ở bên em đêm nay nhé?
Đôi khi, bạn quên mất mình vẫn còn cầm một bông hoa trên tay, đã vội lục tung cả khu vườn để tìm hương thơm của nó. Giá như bạn chịu cúi xuống, để tâm đến nó thì cũng chẳng mất thời gian cất bước.
Con người luôn tự buộc mình trong vòng luẩn quẩn.
Lý Đông Hách mơ mơ màng màng thức dậy, đêm vằng vặc ánh sao hắt vào trong căn phòng từng thìa trăng thơm phức, lấp lánh đến từng ngõ ngách. Cậu sột soạt chăn gối, lúc này mới nhận ra mình không còn ở ngoài quán nữa mà đang ở bệnh viện. Chắc là tên nhóc Thần Lạc và Chí Thành đã sợ lắm, cậu biết mỗi lần mình thế này lại khiến hai đứa nhóc rối tinh rối mù lên.
Thế mà, ngay giây phút cậu nhắm mắt đưa mình vào cơn mộng mị lại nhìn thấy bóng hình vị khách quen thuộc hay đến quán tầm tối muộn Lý Minh Hưởng.
Kẻ quỵ lụy thường hay mơ mộng những thứ không ngờ tới.
Cậu toan xuống giường định đi tìm y tá xem tình hình bệnh trạng của mình như thế nào để còn về nhà, ngay khi chân vừa chạm đất đã nghe thấy tiếng mở cửa. Ngỡ sẽ là Chung Thần lạc với mái tóc cam lè, hóa ra lại là người mà cậu vừa thấy bản thân mình hão huyền mới mơ đến.
Lý Minh Hưởng một bên áo sơ mi tuột khỏi quần, cà vạt lỏng lẻo đang cầm trên tay cốc cháo trắng chắc mới mua được từ cửa hàng 24/7. Anh đối diện với ánh mắt hiếu kì của Đông Hách, nỗi ngại ngùng đã tăng lên gấp bội. Ban nãy anh dưới con mắt ngạc nhiên của hai cậu bé nhân viên quán "Không ăn phải ăn" đã nhận là người ở lại chăm sóc cho cậu. Kể ra cũng kì lạ, ai lại chưa thân quen gì đã luống ca luống cuống thuê người đánh xe đưa người ta đi bệnh viện, còn lăng xăng bảo ngươi quen của họ đi về bao giờ. Vậy mà Lý Minh Hưởng vào giây phút đó chẳng thấy có vấn đề chút nào.
Đổi lại, nếu như anh về anh cũng không đi nổi.
- Anh Minh Hưởng đấy à? Có phải anh đã cùng bọn nhỏ đưa tôi đến bệnh viện không thế?
Đông Hách là người phá vỡ sự ngại ngùng trước. Cậu không hiểu được suy nghĩ lúc này của vị khách kì lạ kia, rằng tại sao lại có mặt ở chỗ này. Tính tình thẳng thắn bao nhiêu năm không cho phép cậu giữ lại bất kì mối nghi ngại nào.
- Tôi...Tôi uống rượu nên đói bụng, tiện rẽ ngang quán cậu muốn ăn mì. Chẳng ngờ lại thấy cậu gặp chuyện nên giúp mấy cậu nhân viên đưa cậu đến đây. Ban nãy, ban nãy thấy hai cậu ấy có vẻ mệt nên tôi bảo họ về trước rồi. Cậu yên tâm, tôi không có ý gì đen tối với cậu đâu, tôi chỉ là...
- Ôi, tôi nào có ý đó. Tôi ngại phiền anh quá. Vậy ngày hôm nay anh Minh Hưởng không thấy mệt sao?
Người đàn ông đặt cốc cháo xuống kệ tủ, lấm lét tránh ánh mắt của Lý Đông Hách nhưng miệng vẫn vội vã trả lời chỉ sợ người ta đợi mình lâu chút sẽ sinh ra khó chịu. Anh xoa xoa cái gối hơi nhăn, ngập ngừng nói:
- Tôi không mệt, hôm nay tôi không có đi làm.
- Nhưng hôm nay là ngày trong tuần mà?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trứng ốp la của sếp Hưởng - Markhyuck
Fanfiction"Con đường ngắn nhất để có được tình yêu là con đường đi qua dạ dày, bảo sao sếp Hưởng của mình cứ vấp ổ gà ổ chó mãi thôi." __viết bởi Ladipid