Trứng ốp la của sếp Hưởng
Markhyuck
Chương 44: Con khiến người con yêu chịu khổ rồi
A Nhĩ đã từng phải kể về câu chuyện ở cái nơi chết tiệt này với rất nhiều người, nhưng cậu ta chưa từng gặp một ai như Minh Hưởng.
Từng sợi gân nổi lên trên sống cổ gầy, khuôn mặt trắng bệch như người chết cùng đôi mắt không có tiêu cự. Cho đến khi một giọt nước vô tình trượt qua hốc mắt, lăn xuống má anh rồi chạy xuống đến tận cằm, đôi tay anh gồng cứng, nắm chặt vào nhau thê lương đến cùng cực. A Nhĩ không biết nên nói gì, chỉ đành lặng im thỉnh thoảng lại quan sát anh như đang cố gắng hiểu anh nghĩ gì. Cậu ta nhận ra ánh mắt của Minh Hưởng duy chỉ đặt trên một bảng tên đã bị cát vùi lấp, bảng tên làm bằng sắt nên han gỉ gần như không còn nhìn rõ nữa.
À, trên đó ghi Lý Đông Hách.
A Nhĩ thở dài cúi xuống nhặt nó lên, cậu ta đưa cho Lý Minh Hưởng, anh run run cầm lấy, không ngại bẩn mà đưa lên môi, sau đó nước mắt ồ ạt chảy ra. Minh Hưởng khóc không thành tiếng.
Đau khổ đến vô cùng.
Minh Hưởng biết, dẫu quả địa cầu này có vỡ tung ngay khoảnh khắc này, thân thể anh bị thiêu giữa đống lửa tàn bạo cùng hàng vạn tấn sắt thép xỏ xuyên vào cơ thểcũng sẽ không đau bằng những gì người anh yêu phải trải qua suốt một năm địa ngục đó.
Bảo bối của anh, gấu con của anh, người anh yêu đến không màng tính mạng, không màng dâng lên hạnh phúc của chính mình tại sao lại phải chịu những thứ kinh khủng như vậy. Ông trời thật không công bằng, nếu như ngày hôm nay anh không đến đây thì liệu anh có cơ hội biết đến sự thật này không.
- Tuy biết anh đau lòng, nhưng quả thật, tình yêu của hai người làm cho chúng tôi ngưỡng mộ lắm. Tôi đã từng nghe anh ấy kể, trước đây cha mẹ anh ấy ly dị cũng một phần vì người đàn ông kia ngoại tình với người đồng giới, vậy nên mẹ anh ấy phản cảm với chuyện này cũng là có lí do. Anh ấy khờ lắm, còn nói với chúng tôi rằng anh ấy hiểu cho mẹ mình nên không trách bà, mong chúng tôi cũng vậy.
A Nhĩ cúi đầu cười khổ.
- Tôi không hiểu vì sao một người làm mẹ lại có thể nhẫn tâm đến như thế, nên cái này tôi không muốn hiểu, tôi cũng chẳng thèm hiểu.
Nói rồi cậu trai trẻ với thương tích đầy mình, trên trán còn có một vết sẹo lồi đáng sợ ngẩng đầu lên đối diện với Lý Minh Hưởng.
- Đừng buông tay anh ấy, cũng đừng làm anh ấy tổn thương. Lý Đông Hách xứng đáng được yêu thương nhất trên cuộc đời này.
.
Lý Minh Hưởng thẫn thờ ngồi trong xe, trong tay vẫn là bảng tên chết chóc của người anh thương nhất, anh bấm điện thoại, gọi điện cho một người.
- Mẹ à, con xin lỗi...
.
Vì người yêu báo đi công tác nên thành ra một mình Đông Hách ngồi không ở nhà. Cậu mặc áo len cao cổ, tay nhẹ nhàng ôm lấy cái áo phông mà người kia vẫn hay mặc ở nhà, thỉnh thoảng lại đưa lên mũi ngửi một miếng. Mùi hương này đúng là khiến cậu nghiện mà, một ngày không được gặp anh là cứ khó chịu trong người. Đông Hách lắc đầu bật cười, xưa nay vẫn vậy, chẳng thể nào xóa được anh ấy khỏi ký ức của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trứng ốp la của sếp Hưởng - Markhyuck
Fanfiction"Con đường ngắn nhất để có được tình yêu là con đường đi qua dạ dày, bảo sao sếp Hưởng của mình cứ vấp ổ gà ổ chó mãi thôi." __viết bởi Ladipid