Chương 2: Trứng ốp la cháy viền

1.5K 113 4
                                    

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 2: Trứng ốp la cháy viền

Hơn 12 giờ trưa, La Tại Dân ngồi nhìn sếp của mình đang căng não với đống giấy tờ trong quán mì vằn thắn, trong lòng thắc mắc hết chuyện nọ đến chuyện kia. Làm việc với anh tính đến nay cũng đã được gần ba năm, lúc nào Minh Hưởng cũng quan trọng sự đúng giờ, nghiêm túc, đặt công việc lên hàng đầu, chính xác là hình mẫu tổng tài trong truyền thuyết. Vậy mà hôm nay chỉ vì một bát mì mà chấp nhận ngồi đây.

Thế nhưng chưa kịp để cậu ta bày tỏ sự hiếu kì của mình thì có tiếng bánh xe cộc cộc lăn đến, đính kèm thêm loáng thoáng câu cảm ơn. Cậu ta thấy sếp mình ngẩng phắt đầu lên, sau đó sổ sách nhanh chóng bị dẹp sang một bên, sếp cậu ta thì treo trên miệng nụ cười, Tại Dân dám cá là mấy biểu đồ parabol không có cửa xứng với độ cong của đôi môi ấy đâu.

Hai bát mì bốc khói nghi ngút được thịnh trọng đặt lên bàn, chủ quán với một bên mũ hơi xộc lệch thân mật nói:

- Của hai vị đây ạ. Rất xin lỗi vì đã bắt hai vị chờ lâu. Hai vị có nhu cầu gì thì liên hệ trực tiếp với bên nhà bếp nhé.

Lý Minh Hưởng từ đầu đến cuối vẫn chăm chú lắng nghe, đợi đến khi cậu chủ quán ngớt lời mới hồ hởi cảm ơn, nếu không phải người ta bận trăm công nghìn việc thì chắc anh kéo người ta ngồi xuống đàm đạo cùng mất. La Tại Dân cho rằng sếp mình nay đi thăm đất vui quá đâm ra tính tình có vấn đề, đó là đáp án duy nhất cậu ta thấy hợp lý tính đến thời điểm hiện tại, cho đến khi sếp của mình đưa tay chỉnh mũ đội đầu cho cậu trai xinh đẹp chủ quán.

À, lát sắp lịch đi khám mắt thôi.

Đợi cậu chủ quán rời đi, La Tại Dân lúc này không thể chịu nổi nữa, mặc kệ bát mì thì thầm hỏi:

- Sếp, hôm nay có chuyện gì vui à? Em thấy hai bên má của sếp sắp cao lên gần mắt rồi đó.

Minh Hưởng gắp một miếng mì thơm nức mũi, khẽ ồ một tiếng rồi nhanh chóng thưởng thức. Sợi mì mềm mại cùng nước dùng ngọt thanh ngay lập tức nhấn chìm anh vào khoảng không vũ trụ. Ang ngẩng đầu đối diện với cấp dưới đang mắt tròn mắt dẹt đánh giá mình, hiếm khi tính khí lém lỉnh trả lời:

- Anh á? Ừ hôm nay vui lắm, vui vì được ăn mì ngon.

- Ngon thật đấy à sếp? Em thấy có khác gì mấy quán chúng ta từng ăn đâu.

Hai người họ lâu nay đi không biết bao nhiêu là quán xá nhà hàng mà có thấy anh sếp quanh năm công việc phản ứng mãnh liệt như thế này đâu. Hơn nữa cậu ta cũng ăn thử một miếng rồi, vị cũng tàm tạm mà thôi.

- Thế cậu đã thấy quán mì vằn thắn nào thêm trưng ốp la cháy viền chưa? Quan này là độc nhất vô nhị đấy.

Trứng ốp la cháy viền sao?

Bây giờ La Tại Dân mới hiểu được nguyên do. Anh sếp này của cậu ta là người hâm mộ cuồng nhiệt món trứng ốp la cháy viền, theo như cậu biết thì Lý Minh Hưởng thích nhất cảm giác miếng trứng còn lòng đỏ béo ngậy tan chảy, cái khó là làm sao cho cái vỏ thật là giòn để khi cắn vào miệng, vị giác không khác gì nổ tung. Và có lẽ, món mì vằn thắn ở quán này đã thành công làm được điều ấy.

Trứng ốp la của sếp Hưởng - MarkhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ