Chương 30: Anh làm chủ cho em

559 77 5
                                    

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 30: Anh làm chủ cho em

Cầm trên tay lá thư được Tiểu Hoa đưa vào sáng nay, Lý Minh Hưởng đứng lang thang ở cổng nhà, cuối cùng quyết định xé nó làm đôi, sau đó đút vào thùng rác ngay gần đó.

Mất cơ hội.

.

Bạn cùng bàn ốm được hai hôm thì khoan khoái trở lại, mái tóc xoăn xoăn lắc lư theo từng nhịp bước của cậu. Đúng là không thể coi thường sức khỏe, thiếu một chút là sống dở chết dở. Minh Hưởng từ sớm đã đứng đợi cậu ở cổng trường, anh ngẩng đầu đón tia nắng đầu ngày, mùi nắng thơm hắt vào một bên sườn mặt khiến đường hàm góc cạnh như phát sáng.

Người kia nhìn thấy anh thì nhe răng một cái, lon ton chạy đến, từng bước chân của cậu hòa cùng tiếng cười nói hệt như ca khúc tươi mới nào đó anh nghe thoáng qua từ phòng của người bạn. Anh đứng thẳng người, ngay lập tức đón lấy một quả bóng tròn xoe lao lên trên lưng. Minh Hưởng vốn đã chuẩn bị tinh thần nên rất vững vàng để người kia đu lên mình, bên tai văng vẳng giọng nói líu lo.

- Em đã chính thức trở lại rồi đây. Bây giờ tôi chính là người khỏe mạnh nhất cái vũ trụ này.

Minh Hưởng bật cười đánh nhẹ lên ót cậu một cái, hai người sóng vai cùng nhau đi vào trong lớp. Ngày hôm nay vẫn chẳng khác gì, nhưng đối với Minh Hưởng đã không còn tẻ nhạt nữa rồi. Bạn cùng bàn nhân lúc thầy cô chưa vào, khều khều tay anh rồi đặt lên đó một cái kẹo vừng được bọc kĩ càng bằng giấy báo. Anh không hiểu chuyển gì, chỉ biết nắm chặt cục kẹo vào trong tay.

- Coi như cảm ơn anh đã chép bài, rồi đến thăm em. Nhớ ăn kẹo, hết thì bảo em, trong cặp còn nhiều lắm.

Anh chưa kịp cảm ơn thì người kia lại thần thần bí bí nói tiếp:

- Chỉ có mình anh được có thôi. Anh nên biết ơn sự cẩn thận của em đi.

Minh Hưởng cười nhẹ.

Anh thật sự hạnh phúc lắm, giống như chiếc đàn cũ kĩ lâu ngày đã bám bụi, nay được một bàn tay xinh đẹp gảy lên vài nốt nhạc đọng đầy ngọt ngào. Mà bàn tay ấy, khẽ vuốt ve, lại nghịch ngợm chơi đùa đến khí thế ngút trời.

Cây đàn từ sớm đã trao cho bàn tay ấy quyền tự chủ.

Giống như trái tim này của anh, gọn gàng trong đôi mắt em ấy từ bao giờ cũng không hề hay biết.

- Ừ, anh cảm ơn.

.

Lý Minh Hưởng cùng ai kia đứng ở bến xe bus. Như mọi ngày, bạn cùng bàn phải đến lớp học thêm, khuôn mặt luôn xụ ra không vừa lòng. Cậu nói cậu không thích thầy giáo, thầy luôn vin vào cái yếu kém trong môn toán của cậu để nói đi nói lại mấy lời nghe rất chối tai. Minh Hưởng mỗi lần nghe phụng phịu cũng chỉ biết khẽ khàng an ủi để người kia bớt tủi thân, sau lại chẳng thể làm gì.

- Thôi đi học cho tốt, cố gắng đừng để thầy ấy chú ý là được. Thầy ấy cũng là giáo viên có tiếng trong thành phố, học đi không phí đâu.

Trứng ốp la của sếp Hưởng - MarkhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ