Trứng ốp la của sếp Hưởng
Markhyuck
Chương 9: Anh là duy nhất, chỉ mình anh thôi
Đã nửa tháng trôi qua, Lý Đông Hách không còn thấy sếp Hưởng đến nữa. Cậu có chút buồn nhưng chẳng muốn thể hiện ta bên ngoài. Nói chung đã đến tuổi kết hôn, nào ai có thời gian mãnh liệt theo đuổi một người mãi. Đông Hách cứ thôi miên mình trong dòng suy nghĩ có vẻ là hợp tình hợp lý ấy, nhưng trong lòng vẫn tủi thân lắm.
Sáng sớm, Đông Hách thức dậy nhìn mặt trời còn êm ru trong lòng mây ấm, thầm nghĩ hôm nay chắc chẳng có nắng đẹp đâu. Cậu thở dài một hơi, không biết vì lí do gì mà dạo gần đây trời ngày một chuyển rét, đi làm cũng thấy ngại. Ngày hôm qua tên nhóc Chung Thần Lạc đã hắt xì muốn vứt cả cái mũi đi, đáng thương hề hề để người yêu lấy vội khăn giấy lau qua lau lại cho kịp chạy bàn. Đông Hách thấy tình hình như thế thì quyết định cho cậu bé nghỉ làm mấy hôm, vừa để dưỡng bệnh vừa đỡ lây cho khách.
Điều đó đồng nghĩa với việc, Đông Hách lại càng bận rộn không thể thở hơn.
Phác Chí Thành suốt từ nãy nhìn sang đây đã gần chục lần, cậu ta nhận thức được việc Thần Lạc nghỉ làm đã gây ra rất nhiều phiền toái không đáng có cho Đông Hách nên cũng biết thân biết phận chạy đỡ ông chủ của mình. Hai anh em cùng một số nhân viên khác long đong lật đật đến đầu giờ chiều mới có cơ hội được ngồi xuống.
- Thằng nhóc thối Thần Lạc thế nào rồi Chí Thành?
Trước mặt là bát mì nóng nghi ngút, quán đã vãn sau giờ ăn trưa nên không khí cũng gọi là yên tính thoáng đãng, Chí Thành nhấp một ngụm canh, trả lời:
- Bị cảm cúm thông thường, không có chuyện gì hết đâu anh Đông Hách.
Biết Chí Thành là người ít nói kiệm lời nên Đông Hách cũng không muốn hỏi nhiều thêm nữa. Thằng nhóc này từ ngày xin vào quán anh làm có khi nói không nhiều bằng Chung Thần Thối kia la hét một ngày. Đúng là nam châm trái dấu thì hút nhau, bảo sao hai đứa này sau ngần ấy thời gian đưa đẩy giờ đố mà dứt được nhau ra.
Đối diện với Lý Đông Hách không vui không buồn, Phác Chí Thành nghĩ lại cuộc gặp gỡ của mình với Lý Minh Hưởng không biết có nên nói chuyện anh đi xem mắt với ông chủ của mình không. Suy xét cẩn thận thì đây vốn là chuyện của hai người bọn họ, cậu ta không có quyền xen vào. Nhưng sự buồn bã khi ông chủ không tìm được tình yêu thực sự của Chung Thần Lạc cứ ám ảnh Chí Thành mãi.
- Dạo gần đây anh không hẹn hò sao?
Miếng mì vừa được đút vào miệng Đông Hách đã suýt bị đẩy ngược trở lại bát. Cậu ngẩng đầu giương anh mắt dò xét về phía Chí Thành, tên nhóc này hôm nay tự dưng lại hỏi mình chuyện hẹn hò, chuyện này không hề bình thường một chút nào. Đông Hách thấy không có vệt đáng nghi nào trên mắt của Chí Thành thì mới cười xòa:
- Anh á? Anh bận thế này, thời gian đâu mà hẹn hò? Chắc cái tên Thần Lạc lại suốt ngày than vãn với em chứ gì?Hai đứa cứ hạnh phúc đi thôi, không cần lo chuyện của anh đâu.
- Anh đừng cứ mãi chờ một người, nếu thấy không ổn thì bước qua tìm hạnh phúc mới đi ạ.
Lý Đông Hách với câu nói kia của Chí Thành chỉ biết cười trừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trứng ốp la của sếp Hưởng - Markhyuck
Fanfic"Con đường ngắn nhất để có được tình yêu là con đường đi qua dạ dày, bảo sao sếp Hưởng của mình cứ vấp ổ gà ổ chó mãi thôi." __viết bởi Ladipid