Trứng ốp la của sếp Hưởng
Markhyuck
Chương 24: Rất vui được làm quen
Bệnh viện H chiều muộn hoang vu vắng lặng đến đáng sợ, trên sân, một vài bệnh nhân đang lang thang đi đi lại lại, có người thỉnh thoảng hát vu vơ những bài đồng dao đã cũ, ai khác thì tự nói chuyện rồi đưa tay đánh lên khuôn mặt mình, dù đã đỏ cả một mảng vẫn cười hềnh hệch rồi tiếp tục hành hạ bản thân. Người ngoài nhìn vào thấy nơi đây không khác gì một nhà thương điên.
Hoàng Nhân Tuấn chỉnh lại cái áo xộc xệch của mình, thở hắt ra một hơi bực dọc. Anh chàng có vẻ đã cáu giận lắm rồi, nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép Nhân Tuấn có bất cứ một hành động bạo lực nào đối với bệnh nhân của mình. Anh chàng phất phất tay bảo hộ lí khuân cậu bé vừa mới phát bệnh mà lao vao đánh người đi ra ngoài, ngồi xuống uống một ngụm nước. Dạo này tình hình bệnh tâm lý của lũ trẻ ngày càng báo động, Hoàng Nhân Tuấn không khỏi thở dài.
Còn quá trẻ để phải chịu những áp lực mà người lớn đang tập làm quen.
Đã sắp đến giờ tan tầm, Nhân Tuấn nhấc thân thể rã rời đứng lên, định đóng rèm cửa lại. Chưa kịp hạ kính xuống thì cửa phòng có người gõ, anh chàng nhăn mày, cất tiếng:
- Có chuyện gì sao? Tôi chuẩn bị tan ca rồi.
Người ở bên ngoài hình như có chút đắn đo, mất một hồi lâu không thấy trả lời. Nhân Tuấn chỉ biết trùng vai xuống, đẩy gọng kính của mình lên cao. Bệnh tâm lý ấy mà, chậm một giây là đi cả đời, anh chàng thiết nghĩ mình không có người yêu, thời gian cá nhân cũng không cần quá nhiều, giúp người trước vậy. Anh chàng nói vọng ra:
- Được rồi, bệnh nhân mau vào đi. Chúng ta vẫn có thể nói chuyện.
Dường như tâm tình ai kia nặng nề ra sao, Nhân Tuấn cũng nắm được mấy phần. Chỉ cần nhìn cái cách cánh cửa nặng nề đẩy ra, thân ảnh đàn ông cao lớn bước vào, khuôn mặt nhăn tít lại vô cùng căng thẳng, để ý kĩ còn thấy sâu trong đôi mắt kia, tầng âu lo đậm đến mức nào. Nhân Tuấn đợi người kia ngồi yên vị trên ghế, chưa kịp mở miệng làm quen thì người kia đã đặt lên trên bàn một xấp giấy, run rẩy đặt vấn đề với anh chàng.
- Tôi là Lý Minh Hưởng, bạn của Trịnh Tại Hiền. Tôi, có thể nhờ cậu giúp một việc được không?
Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày, Trịnh Tại Hiền nhanh thật đấy, không phải anh ta nói muôn để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên hay sao? Đúng là uổng công mình nói chuyện cùng với anh ta cả một buổi chiều.
- Vậy là, anh chính là người mất trí nhớ trong câu chuyện tưởng như ấu trĩ vô cùng mà anh ta kể cho tôi?
Kể ra cũng lạ, Nhân Tuấn là bác sĩ ở cái vùng khỉ ho cò gáy như thế này vì cớ gì lại có thể quen được Trịnh Tại Hiền là hiện thân của con người đi theo xu hướng ở nơi nhộn nhịp như thế. Chuyện kể ra cũng dài, là một người chuyên đi chữa bệnh tâm lí cho người khác không thể nào tránh khỏi chuyện chính tinh thần của mình phần nào bị ảnh hưởng. Người khác sẽ chọn một vài môn thể thao để luyện tập, hay học trà đạo cùng nhiều thói quen tốt đẹp khác. Riêng Hoàng Nhân Tuấn thích đồ uống có cồn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trứng ốp la của sếp Hưởng - Markhyuck
Fiksi Penggemar"Con đường ngắn nhất để có được tình yêu là con đường đi qua dạ dày, bảo sao sếp Hưởng của mình cứ vấp ổ gà ổ chó mãi thôi." __viết bởi Ladipid