Chương 19: Đẹp giống đôi mắt người cậu yêu

829 85 6
                                    

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 19: Đẹp giống đôi mắt người cậu yêu

"- Mất trí nhớ có nhiều loại, tạm thời, vĩnh viễn, thậm chí cả hai.

- Tại sao lại thế?

- Vì có khi, người mình không hề muốn quên sẽ luôn luôn tồn tại trong tâm trí. Hoặc là, tâm trí ta quên, nhưng tim đã khắc thì có xóa thế nào cũng không thể sạch được."

Lý Minh Hưởng nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, tâm trạng thoáng chốc chùn đi một chút sau một ngày dài làm việc không biết mỏi mệt. Hôm nay Đông Hách có việc bận, nói là có hẹn với bạn đi đâu đó phải đến sáng mai mới về. Anh phóng to bức ảnh những món ăn được bày biện gọn gàng trong hộp giữ nhiệt, mặc dù buồn buồn một chút chuyện sẽ thiếu vắng người yêu một đêm nhưng cũng không đến mức quá kinh khủng. Đông Hách luôn luôn như vậy, thỉnh thoảng cậu hay đi đây đó cho khuây khỏa, vậy mà vẫn còn nhớ đến cái bụng khó chiều của anh.

Phải rồi, ăn một lần là nghiện, xung quanh có sơn hào hải vị cũng không bằng một miếng trứng chiên.

Hiếm khi thấy sếp tăng ca, La Tại Dân đi lòng vòng ở ngoài, thỉnh thoảng lại nhòm nhòm bộ dạng chán đời của Minh Hưởng. Y bĩu môi, chắc chắn hôm nay bảo bối của sếp lại rong ruổi lang thang ở ngoài, bỏ mặc ông cụ non xấp xỉ ba mươi thở phì phì cô đơn ở nhà đây mà. Tại Dân như thường lệ mở cửa, kệ đi, hôm nay hiếm lắm người kia mới có thời gian rảnh, y không muốn phải chôn thân ở đây đến tận tối mịt đâu.

- Sếp, em biết là em mở miệng ra lúc này sẽ bị ăn mắng, nhưng em muốn về. Đế Nỗ nói muốn ăn mì Ý.

Người được gọi là sếp kia nhấc mi mắt đối diện với bộ dạng thản nhiên không chút sợ hãi  của cấp dưới, xì một tiếng cho bõ ghét, rốt cục lại mềm lòng phất phất tay bảo y đi về. Công việc hôm nay không nhiều, Minh Hưởng ngồi đây cũng không có ý nghĩa gì. Anh theo sau cậu nhân viên đang hí hửng, quyết định nhắn tin cho người trong lòng mấy câu.

"Được thôi, khi nào muốn về thì gọi anh. Anh đến đón nhé."

"Giờ anh không biết làm thế nào trong một đêm, thật ra là đêm không có em. Vậy nên anh sẽ đi uống một chút. Nhưng em yên tâm, anh vẫn uống cùng mức độ với người đang có gia đình. Anh chắc chắn đấy."

"Yêu em."

Cất điện thoại vào túi quần, Lý Minh Hưởng khởi động xe, tạt qua quán ăn lấy cơm, nói đùa vài câu với hai đứa nhóc đang dọn dẹp rồi đi thẳng đến quán bar của Trịnh Tại Hiền. Tính ra lâu lắm rồi anh không bước chân đến đây, Đông Hách không tỏ rõ thái độ chuyện có muốn anh đi uống nhiều không, cũng bởi Minh Hưởng luôn tự ý thức được điểm dừng. Thế nhưng anh nghĩ vẫn là nên hạn chế thì hơn, để người ta phải nhắc thì đã không còn bình thường nữa rồi.

Trịnh Tại Hiền thấy đứa em trốn biệt tăm biệt tích bao nhiêu lâu, hôm nay lại tiêu sái xuất hiện ở đây thì có chút bất ngờ. Nếu anh ta không nhìn lầm, Lý Minh Hưởng hình như có da có thịt hơn thì phải?

- Ôi, ngọn gió nào lại đưa em tôi đến đây vậy chứ? Tưởng chú quên luôn anh là đứa nào trong cuộc đời chú rồi?

Minh Hưởng cười khẽ, đặt lên bàn rượu được lau bóng loáng hộp cơm hình sư tử đáng yêu, còn tủm tỉm cười hỏi:

Trứng ốp la của sếp Hưởng - MarkhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ