Trứng ốp la của sếp Hưởng
Markhyuck
Chương 26: Em biết yêu rồi
- Khụ khụ khụ!
Sáng chủ nhật, trời xám xịt một màu vô cùng khó coi, giống hệt như tình hình sức khỏe của Lý Minh Hưởng. Dịch cảm cúm dạo này đang bùng phát, đi học ngày nào cũng nghe thấy tiếng ho, Minh Hưởng ban đầu cứ nghĩ mình có thể chống chọi được, còn cẩn thận nhắc bạn cùng bàn biết bảo vệ bản thân. Thế mà cuối cùng người dính chưởng lại là anh.
Nhắc lại chỉ thấy xấu hổ!
Nằm trên giường mà đầu óc cứ lao đao lênh đênh ở trên chín tầng mây, anh khô khốc nuốt nước bọt, họng nóng đến bỏng rát. Minh Hưởng bụm miệng, cố gắng nuốt cơn buồn ho xuống. Điện thoại ở dưới gối rung lên một tiếng, Minh Hưởng mắt nhắm mắt mở cố gắng luồn tay để tìm, lúc nhìn thấy cái ảnh đại diện chó con liền nhếch môi.
"Đại ca, hôm nay có cháo bào ngư. Anh có muốn ăn không? Tình hình là cái nồi áp suất nhà em bị hỏng, cha mẹ em đi đâu cả ngày nay chưa về. Em qua nhà anh tá túc được không? Tiện em mang cho anh bữa trưa của đầu bếp Gấu con!!!"
Cuối tin nhắn còn có một cái icon hình gấu mắt rưng rưng cầu xin, Minh Hưởng chỉ biết cười mà trả lời một tiếng ừ. Từ khi thân mật với cái đuôi này, đến nhà anh cậu cũng theo về rồi, có hôm còn nằng nặc đòi ngủ lại vì bộ điện tử anh sở hữu. Minh Hưởng mỗi lần thấy cậu có mặt trong căn phòng này chỉ vì mấy cái trò chơi vô bổ ấy thì chỉ muốn bắt nạt một trận. Biết rõ kết cục sẽ là tên nhóc kia ngún ngoẳn bỏ vào nhà tắm, kêu anh suốt ngày không thương yêu gì mình thì phiền muốn chết.
Vừa phiền vừa dễ thương.
Không mất nhiều thời gian để nghe tiếng chuông cửa. Cái đuôi này chắc đang trên đường đi mới báo anh một tiếng cho phải phép đây mà. Minh Hưởng lắc đầu cho tỉnh táo, đeo khẩu trang vào rồi chậm chạp xuống giường. Lúc nhìn thấy đôi mắt đỏ sọng, tiếng nói ồm ồm dọa người của anh, tên nhóc kia giật mình đến nhảy dựng lên. Cậu xun xoe đi vào nhà, vừa cởi giày vừa làu bàu.
- Thôi chết rồi, Lý Minh Hưởng của chúng ta bị ốm rồi. Thôi xong, không phải anh bị lây của mấy người trong lớp đấy chứ? Anh còn đứng đó làm gì, không mau đi nằm nghỉ ngơi đi!
Minh Hưởng chú ý đến chỏm tóc còn dựng lên của người kia, không nhịn được đưa tay lên định vuốt một cái. Con gấu kia lại nhanh hơn, bắt lấy móng Minh Hưởng, dùng cả bàn tay ngắn tũn của mình để nắm lấy một ngón của anh, lôi lôi kéo kéo.
- Anh, uống thuốc chưa đấy? Mau ăn cháo rồi đi uống thuốc đi. May quá hôm nay em lại mang đồ dễ ăn đến. Sao bị ốm mà không báo cho em chứ? Nếu không đến đây có phải anh định nằm im chờ chết không hả?
Chăm người ốm mà nói nhiều đến đau đầu. Lý Minh Hưởng không thể như mọi ngày hưởng thụ cái loa phát thanh này réo rắt quanh đầu được nữa, bèn chặn cái miệng kia lại, khó khăn nói:
- Tôi mệt. Cậu nói ít xíu đi được không? Đợi nào tôi khỏe cho cậu cằn nhằn sau.
Cái chỏm tóc ngu ngốc của loa phát thanh đã được về lại đúng nếp của nó. Tên nhóc kia nhận thức được mình nói nhiều nên thức thời không há mỏ nữa, đùn anh vào phòng, đắp chăn cho người ốm cẩn thận rồi lại thoăn thoắt ra nhà bếp hâm cháo. Cậu suy nghĩ một hồi, lại xỏ giày lao vù ra ngoài mua thuốc.
Minh Hưởng đặt đầu lên gối là trực tiếp ngất xỉu đến đầu giờ chiều, tỉnh lại lần nữa thì mùi cháo thơm nức đã bay khắp nhà, mà đúng hơn là bị cái mùi này đánh thức, làm thông luôn cả cái mũi tắc tịt của anh. Minh Hưởng ôm trán, ngẩng đầu lên thì thấy con gấu con mở cửa, hai tay phải bưng khay thức ăn và thuốc nên dùng luôn cái mông lí lắc để đóng cửa. Cậu chu môi:
- Ăn cháo rồi uống thuốc đi nè. Anh ngủ suốt rồi. Đã thấy đỡ hơn chưa?
Miệng thì nói nhưng tay cậu đã để đồ xuống kệ tủ, sau đó đặt lên trán anh kiểm tra nhiệt độ. Tay con gấu hơi ướt, hình như mới rửa xong nên mang theo hơi ẩm mát lạnh, áp lên cái trán nóng hổi của anh dễ chịu đến lạ kì. Trong một giây phút sơ hở, khi Minh Hưởng đối mặt với đôi mắt trong veo đang chứa đầy lo lắng kia, con tim anh hẫng đi một nhịp.
Anh luôn biết bạn cùng bàn của mình rất đẹp.
Minh Hưởng ngơ ngẩn, từ bao giờ anh lại thấy lạ lẫm như thế này? Đôi tay để trong chăn khẽ run, dường như chỉ cần lý trí anh lạc lối hơn chút, anh chắc chắn sẽ ôm chầm lấy cậu vào lòng, tham lam hít hà mùi hương bên gáy ai kia.
Anh nhận thức được suy nghĩ của mình không hề bình thường một chút nào. Tâm lý của thiếu niên mới lớn luôn thật khó đoán, giống như mưa rào, đến cơn thì đổ ào ào như trút nước, nhưng thoắt cái đã tạnh rồi nở một bông cầu vồng tươi tắn.
Minh Hưởng ngó lơ những điều trái tim mình ra tín hiệu, quyết định gạt nó sang một bên mà đâu biết, sớm thôi, anh sẽ hối hận thật nhiều.
- Này Minh Hưởng, anh bị sốt đến ấm đầu luôn rồi à? Ủa bớ người ta, Lý Minh Hưởng vừa giỏi vừa ngầu của tôi thành tên ngốc rồi!
Chất giọng ngọt ngào của bạn cùng bàn tràn đầy lồng ngực, Lý Minh Hưởng ma xui quỷ khiến nghĩ.
Có làm tên ngốc cũng chấp nhận.
Ngày hôm ấy tên nhóc kia hiếm khi không đòi hỏi nhắng nhít như mọi ngày, chỉ ngồi ở đầu giường, đúng tiêu chuẩn làm bảo mẫu mà chốc chốc lại sờ soạng tên "nhóc" cười khổ trên giường. Gấu con thở dài thườn thượt, kêu:
- Thế này mai anh không đi học được à? Anh phải đi học để em có đồng đội chứ. Mau khỏi đi nào, cơn cúm chết tiệt...
- Không được chửi bậy!
Minh Hưởng không còn mệt như lúc sáng nữa, anh yên lặng đọc sách, để tên nhóc kia vẩn vơ nói linh tinh. Lắng nghe bạn cùng bàn đã trở thành một thói quen, có những hôm bị than thở đến nhức óc, nhưng không có thì lại trống vắng. Anh thấy người kia xịu mặt xuống, nghĩ mình nói hơi to tiếng liền định bỏ sách xuống dỗ, chẳng ngờ con gấu kia lại dụi mặt xuống chăn.
- Đại ca à, cứu em. Hôm nay em qua đây cũng là muốn thú tội với đại ca một chuyện. Lý Minh Hưởng à, anh nghe em nói chút được không? Không nghe nữa là em ngất luôn vì đau đầu á.
Một dự cảm không lành xuất hiện trong đầu Minh Hưởng. Anh khẽ nhíu mày, trầm ngầm một lúc thì đồng ý. Người kia thấy anh ợm ờ thì ngẩng phắt đầu, đưa tay lên ôm tim mình, vẻ mặt vặn vẹo lúc thì đau khổ, lúc thì hạnh phúc.
- Đại ca à? Hình như em biết yêu rồi! Em, em có để ý một bạn nữ, cô ấy, thật sự cứ nhìn thấy cô ấy là em biết mình tiêu tùng rồi!
Choang!
Lồng ngực Minh Hưởng như vỡ vụn, anh còn nghe loáng thoáng tiếng loảng xoảng. Anh cứng đờ không nói lên lời, lồng ngực quặn thắt lại có chút khó thở.
Anh không biết là vì bệnh cúm, hay là bệnh của tấm lòng mình.
Thế nhưng, ngay lúc ấy, anh thấy đau.
---------------------------------------------------
Ngủ ngon nha các tềnh iu ơiiiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
Trứng ốp la của sếp Hưởng - Markhyuck
Fanfiction"Con đường ngắn nhất để có được tình yêu là con đường đi qua dạ dày, bảo sao sếp Hưởng của mình cứ vấp ổ gà ổ chó mãi thôi." __viết bởi Ladipid