Chương 11: Cảm ơn đã quan tâm

1K 104 10
                                    

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 11: Cảm ơn đã quan tâm

Tối thứ bảy, trời quang mây tạnh, thời tiết chỉ hơi lạnh một chút, còn lại thì không có gì để chê. Lý Đông Hách đã thông báo cho Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành rằng hôm nay sẽ nghỉ nên giờ chỉ biết ngồi thơ thẩn một mình trong nhà, thỉnh thoảng lại ngó đồng hồ xem thời gian. Bảy giờ tối, có tiếng chuông cửa reo lên, Đông Hách mặc áo len cao cổ cùng quần đùi chân trần lon ton chạy ra. Không ngoài mong đợi, anh giám đốc Lý cầm trên tay túi đồ to bự, mỉm cười giơ lên khoe với cậu.

- Đợi anh lâu không? Anh có chuẩn bị một vài thứ cho em này.

Ông chủ mảnh đất hôm nay phá lệ đẹp trai hơn hẳn, bận bộ vest đen đơn giản hơi ôm, mái đầu được vuốt keo sáng bóng lộ vầng trán cao. Thấy Đông Hách cứ ngơ ngẩn nhìn mình, Minh Hưởng bật cười nhéo mũi cậu:

- Mê anh thế cơ à? Cho anh vào nhà đã rồi bày tỏ sự yêu sau nhé?

Cánh cửa vừa được đóng lại, Lý Đông Hách đón lấy túi đồ từ tay anh, ngó vào trong thì có vẻ như là trang phục để đi dự tiệc. Cậu còn chưa ngẩng đầu lên hỏi thì Minh Hưởng đã lên tiếng trước:

- Anh mang cho em bộ quần áo, tiệc sẽ được tổ chức nhanh thôi nên chúng mình đi ăn đêm sau nhé?

Hai người long đong chuẩn bị đồ cho Đông Hách, đến khi cậu lò dò từ trong nhà tắm đi ra, Minh Hưởng đã phải hít sâu một hơi.

Đông Hách có khuôn mặt rất trẻ, đôi mắt to tròn trong sáng cùng gò má bầu bĩnh kết hợp với mái tóc hơi xoăn, bình thường toàn ăn mặc đơn giản anh đã thấy xinh lắm rồi. Vậy mà bây giờ, với bộ trang phục màu trắng nghiêm túc kia, Minh Hưởng càng nhìn càng thấy thuận mắt, nhịn không được đi đến ôm má cậu một cái.

- Ôi con nhà ai xinh thế này, Lý Đông Hách anh đề nghị em bớt xinh lại một chút, nếu không sẽ chết dưới nhan sắc này mất.

Bên eo bị bấu đau nên Minh Hưởng giả bộ thu liễm lại điệu bộ không nghiêm túc của mình, anh cùng Đông Hách xuống dưới gara, lên xe để đến bữa tiệc.

Công ty đối tác của Minh Hưởng mỗi cuối năm đều tổ chức tiệc vô cùng hoành tráng để chiêu đãi nhân viên cũng như những vị khách mời có máu mặt trong ngành kinh doanh. Lý Minh Hưởng mấy năm nay sau khi lên tiếp quản công việc từ gia đình đã nhanh chóng in tên tuổi lên mặt giấy thương trường, được nhiều ngừi chú ý đến. Khi anh bước chân vào sảnh, không ít người tiến đến bắt chuyện với anh, Lý Đông Hách đứng ở bên cạnh thuận ý ôm lấy cánh tay trái của anh, nhẹ nhàng cười. Đợi đến khi mọi người tản bớt để chờ đợi nhân vật chính xuất hiện, Minh Hưởng tranh thủ quay sang cúi đầu nói khẽ vào tai Đông Hách:

- Đừng sợ, những câu hỏi mà người ta đặt ra cũng không nhất thiết phải trả lời.

Đông Hách bật cười, cậu đâu có còn là trẻ lên ba đâu mà những thứ đấy phải sợ. Cậu hơi nhón chân,

khẽ thì thầm lại vào tai anh:

- Vâng, giám đốc đẹp trai của em.

Hai người ở bên này nói cười vui vẻ, không để ý ở bên này, Cố Yến Nhu vừa hiếu kì vừa ẩn ẩn tức giận nhìn chằm chằm. Cô nàng mặc bộ váy đỏ bó sát kiêu kì, nhận lấy ly rượu đỏ từ tay người phục vụ rồi thong thả tiến tới vị trí của Minh Hưởng, cô thấy sự thay đổi trong đôi mắt anh, tâm trạng thoáng hụt hẫng.

Trứng ốp la của sếp Hưởng - MarkhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ