Chương 8:Người giàu thật không đáng tin

1K 91 6
                                    

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 8: Người giàu thật không đáng tin

Sếp Minh Hưởng thất tình.

Sếp Minh Hưởng nói thèm ăn dưa hấu, nhờ La Tại Dân đi mua nhưng khi về đến nơi lại không thấy người đâu. Cậu ta gãi gãi đầu, hỏi thư kí gần đó cũng không có câu trả lời, cuối cùng đành nhờ người mang thức ăn xuống dưới căng tin bảo quản, còn bản thân tiếp tục chăm chỉ đi làm việc.

Tại Dân biết hôm ấy đi cắm trại về, chắc chắn có chuyện không vui nên giám đốc nhà mình mới thế, mặt mũi ủ dột không có tình yêu bay tứ tung như mọi ngày. Được cái quán mì vằn thắn anh vẫn thường xuyên lui tới, vẫn thân thiết với Lý Đông Hách tựa không có chuyện gì xảy ra.

Lạ lùng thật.

Lý Minh Hưởng ngồi trên xe mặt mũi căng như dây đàn, chốc chốc lại thở dài một cái. Mẹ anh lại đón thêm một người bạn từ nước ngoài, muốn nhờ anh mang xe đến đón. Chuyện đó không quan trọng, đau khổ hơn là người bạn kia của mẹ có con gái lớn, hai nhà lại thân thiết quen biết nhau.

Không cần nói ai cũng biết mục đích của mẹ anh là gì.

Anh nghĩ, à không, bây giờ còn nghĩ ngợi cái gì nữa, anh chắc chắn sẽ không đồng ý. Thứ nhất anh đã có người trong lòng, thứ hai là Lý Đông Hách sẽ chẳng từ chối anh đâu, bởi cậu cần thêm thời gian thôi. Minh Hưởng tự khẳng định chắc nịch trong lòng, anh là người uy tín mà.

Lúc đặt chân đến sân bay, anh không mất nhiều thời gian để tìm mẹ bởi bà  cùng với hai người phụ nữ khác đã đứng sẵn ở ngoài cửa. Minh Hưởng ôm mẹ một cái, lại cúi chào lịch sự với người còn lại. Cô bạn của mẹ Lý nhìn Minh Hưởng rồi cười, khen anh vài câu sáo rỗng rồi như có như không để anh khuân giùm vali cho con gái mình. Minh Hưởng làm sao không biết chuyện này, anh đã lường trước nên gọi thêm một người nữa đến để phụ anh. Cậu nhân viên nhanh nhẹn tranh việc, báo hại mẹ con người phụ nữ cười gượng không nói thêm gì.

Mẹ Lý chứng kiến một màn như vậy thì nhíu mày không hài lòng. Bà chữa ngại bằng cách gọi mọi người lên xe trước, tranh thủ rút điện thoại trong túi ra nhắc nhở con trai mình. Lý Minh Hưởng làm như không thấy, ngồi lên xe yên phận làm một tài xế không hơn không kém. Cho đến khi mẹ có nhã ý muốn mời bạn ăn trưa, Minh Hưởng lúc này mới xin phép đi về công ty.

- Ở lại chút đi, cô Hwang lâu lắm mới về nước, con ở lại ăn cơm cùng cô và em, không mất nhiều thời gian đâu. Nếu cậu nhân viên của con bận việc thì để cậu ấy về trước.

Nửa tiếng sau, Lý Minh Hưởng ngồi cạnh mẹ, đối diện với con gái của cô Hwang. Cô gái là một người rất đẹp, đôi mắt long lanh với nụ cười nhẹ nhàng bên môi. Minh Hưởng không có hứng thú thưởng thức sắc đẹp cho lắm, chỉ trả lời những câu hỏi cần thiết. Cho đến khi cô Hwang hỏi anh đã có ý trung nhân hay chưa.

Minh Hưởng không đợi mẹ kịp cười giả lả nói chưa có đã ngay lập tức trả lời:

- Cháu có rồi ạ. Em ấy hiện tại đang là ông chủ của một quán ăn nhỏ, xinh xắn dễ thương lắm. Cô có muốn xem ảnh em ấy không ạ?

Trứng ốp la của sếp Hưởng - MarkhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ